-
Diễn biến mới về Dự án xây dựng Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội -
TP.HCM yêu cầu khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2/7 -
Nghệ An nghiên cứu hoàn thiện Đồ án quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò -
TP.HCM: Chậm di dời hạ tầng kỹ thuật cản tiến độ dự án bờ Bắc kênh Đôi -
Hòa Phát khởi công Khu công nghiệp Hoàng Diệu, đón nhà đầu tư từ quý IV/2026
- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Vai trò Nhà nước và thị trường theo chuẩn mực quốc tế phổ biến
- Kinh tế nhà nước đồng hành cùng kinh tế tư nhân trong phát triển TP.HCM
- Kết nối kinh tế tư nhân và HTX: Để bắt tay dài hạn, doanh nghiệp cần tham gia HTX
- Triển khai Nghị quyết 68, hàng loạt chính sách mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân
- Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025: Cuộc đối thoại sẽ mang đúng tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW
![]() |
| TS. Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ Bkav, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng |
Từ Đại hội lần thứ IX của Đảng đến nay, nhận thức và thể chế về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã không ngừng được hoàn thiện. Ông đánh giá thế nào về quá trình này?
Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định, kinh tế thị trường không phải là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản, mà là của chung nhân loại, phát triển kinh tế thị trường là con đường tất yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó đến nay, khái niệm “cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” dần được hoàn thiện.
Đặc biệt, Nghị quyết 11-NQ/TW năm 2017 về hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã làm rõ, đây là nền tảng kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng năm 2021 tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội khi xác định, thị trường đóng vai trò quyết định trong việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng luật pháp, chiến lược, kế hoạch và quy hoạch; định hướng xã hội chủ nghĩa là sự gắn kết kinh tế với xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Báo cáo Tổng kết 40 năm Đổi mới tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng khẳng định, đây là mô hình phát triển đa dạng các hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối; phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; xử lý tốt các mối quan hệ lớn, nhất là mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội...
Tóm lại, nền kinh tế thị trường là nền kinh tế tuân theo quy luật về cung - cầu, cạnh tranh, phân bổ nguồn lực… của thị trường - là quy luật khách quan. Vì vậy, Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững.
![]() |
| Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 |
Trên phương diện khoa học kinh tế, một số chuyên gia dẫn chứng học thuyết của Adam Smith cho rằng, kinh tế thị trường là thị trường tự do hoàn hảo, không có sự can thiệp của Nhà nước?
Tôi đã nghiên cứu nguyên tác của Adam Smith và thấy rằng, Adam Smith sử dụng khái niệm “Liberty Market” theo nghĩa thị trường tự do trong khung khổ của luật pháp, luật chơi công bằng, bình đẳng và Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, xây dựng luật chơi để giải phóng năng lực xã hội, chứ không phải tự do theo nghĩa “Free Market”. Adam Smith nêu ra “bàn tay vô hình”, nhưng không có nghĩa là thị trường vô chính phủ, ai muốn làm gì thì làm. Cái cốt lõi là tự do kinh doanh, tự do sáng tạo trong một khung khổ pháp luật minh bạch. Nhà nước có vai trò kiến tạo, thiết lập luật chơi công bằng và bảo vệ cạnh tranh lành mạnh.
“Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là mọi chính sách, nguồn lực đầu tư đều phải hướng tới việc tạo ra giá trị thực chất cho người dân, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân; đảm bảo thành quả tăng trưởng kinh tế phải được chia sẻ công bằng, tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận xã hội và phát triển bền vững.
Khi nói “định hướng xã hội chủ nghĩa”, cần hiểu đó là bảo đảm công bằng, bảo vệ con người, không để ai bị bỏ lại phía sau, nghĩa là kết hợp hiệu quả của thị trường với giá trị nhân văn của chế độ. Đây là mô hình rất ưu việt, là con đường tất yếu để Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Nhưng trong mô hình này, liệu kinh tế tư nhân có được đối xử công bằng, thưa ông?
Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã khẳng định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; tạo môi trường thuận lợi, an toàn để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, mở rộng sản xuất - kinh doanh.
Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng, coi kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên phát triển thịnh vượng.
Kết luận 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số cũng nhấn mạnh việc phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết luận cũng yêu cầu phải có chính sách phù hợp, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, an toàn để doanh nghiệp tư nhân trong nước tiếp cận bình đẳng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực...
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất”. Theo ông, thực hiện yêu cầu này bằng cách nào?
“Không chấp nhận tăng trưởng thấp”, ở đây là tăng trưởng 2 con số, chính là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu tăng trưởng 2 con số đã được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2, Kết luận 18-KL/TW, Nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2026-2030 của Quốc hội và Chính phủ...
Theo tôi, tăng trưởng 2 con số là khát vọng của dân tộc trong giai đoạn phát triển mới. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là bài toán tiền tệ, tài khóa hay đầu tư, thì chưa đủ. Những công cụ đó quan trọng, nhưng chỉ là phần “ngọn”. Muốn bứt phá thật sự, phải xử lý phần “gốc”, tức là thể chế và động lực phát triển.
Lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều này. Trước Khoán 10 (Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 5/4/1988), cả nước thiếu đói triền miên, đời sống người dân có thể nói là cơ cực. Nhưng chỉ bằng một quyết sách đột phá, giao quyền tự chủ sản xuất và ruộng đất lâu dài cho nông dân, đã giải phóng sức sản xuất, đất nước nhanh chóng vươn lên thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Điều đó cho thấy, khi tháo được nút thắt thể chế, nội lực của người dân sẽ bùng nổ.
Bây giờ cũng vậy. Muốn tăng trưởng 2 con số, cần một cuộc giải phóng lực lượng sản xuất mới trong công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ và kinh tế số, tức là giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, mở rộng không gian phát triển.
Từ trải nghiệm thực tế, tôi tự tin nói rằng, doanh nghiệp Việt Nam rất giỏi, nhiều doanh nghiệp đã làm chủ những công nghệ cao rất phức tạp như an ninh mạng, phần mềm lõi, thiết bị điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), điện thoại thông minh… Người Việt Nam có năng lực sáng tạo không thua kém ai, vấn đề là cần môi trường thực sự thuận lợi. Khi doanh nghiệp mất nhiều thời gian cho thủ tục, khó tiếp cận vốn, thiếu cơ chế thử nghiệm sản phẩm mới, thì sáng tạo sẽ bị nén lại.
Nếu tháo gỡ những điểm nghẽn đó, tôi tin là Việt Nam có thể xuất hiện nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp lớn có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu, là động lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số như Kết luận 18-KL/TW đã đặt ra.
Ông có nghĩ, muốn tăng trưởng cao, phải bắt đầu từ con người, trước hết những người xây dựng chính sách phải thực sự đổi mới?
Phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần “đổi mới”. Theo Tổng Bí thư, đổi mới là yêu cầu mang tính thời đại. Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, tinh thần hành động cần được cụ thể hóa thành những giải pháp cụ thể, thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống; phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”; kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm”.
Chúng ta có thể nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc. Chính phủ nước này gắn chặt sinh mệnh chính trị với hiệu quả kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo và sử dụng KPI làm thước đo. Cán bộ nào muốn thăng tiến, thì doanh nghiệp, cơ quan, địa phương, tổ chức mà họ phụ trách phải có sự phát triển về kinh tế, được đo bằng sự gia tăng của số lượng doanh nghiệp, số việc làm được tạo ra, tỷ lệ thất nghiệp, thu hút vốn đầu tư...
Tôi cho rằng, muốn thị trường vận hành hiệu quả, thì bộ máy công quyền phải đồng hành với phát triển, sử dụng KPI làm thước đo năng lực của công chức, viên chức. Nếu cán bộ địa phương không quan tâm tạo môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, thì cần phải thay thế.
-
Con đường tất yếu hiện thực hóa tầm nhìn 2045 -
Hòa Phát khởi công Khu công nghiệp Hoàng Diệu, đón nhà đầu tư từ quý IV/2026 -
Ninh Bình: Tháo gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng công nghiệp -
Phân chia dự án thành phần đối với Dự án Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt -
Nhiều dự án năng lượng chậm triển khai ở Quảng Ngãi: Rà soát năng lực nhà đầu tư -
Khơi nguồn nội lực, chuyển hóa niềm tin thành sức mạnh kinh tế -
Đề xuất đầu tư 4 dự án điện mặt trời nổi trên hồ chứa tại Lâm Đồng
-
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Logistics -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Dược - Thiết bị y tế -
Hạ tầng bứt tốc cùng vốn FDI đổ về: Đồng Nai vươn mình thành cực tăng trưởng mới -
Mastercard và Công ty Thanh toán số MobiFone hợp tác để thiết lập “xa lộ thanh toán” an toàn -
FPT và Mitsubishi Motors thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số và phần mềm ô tô -
SeABank thông báo mời thầu


