
-
Viettel có thêm 2 Phó tổng giám đốc
-
Chủ tịch Lê Hồng Minh: VNG bắt đầu hành trình mới, dám mơ lớn, không ngại thay đổi
-
Ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hà Đô: Thế hệ lãnh đạo trẻ sẽ đưa Hà Đô vươn mình cùng dân tộc
-
Doanh nhân Trương Lý Hoàng Phi, CEO & Founder InnoEx: Từ kiến tạo “đường băng” đến thắp lửa đổi mới -
“Nữ hoàng hột vịt” Phạm Thị Huân: Tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp số
Doanh nhân Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề (Bồ Đề Group) |
Chữa lành những cánh đồng tổn thương
Sinh ra tại vùng “quê lúa” Thái Bình (cũ) gắn liền với danh xưng “Chị Hai 5 tấn”, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hằng lớn lên trong hương rơm rạ của những vụ mùa, trong những ngày ngóng mưa, chờ nắng. Tuổi thơ gắn bó với bờ ruộng, bờ đê đã bồi đắp cho bà một trực giác nghề nông giản dị, nhưng sâu sắc, rằng đất, nước và con giống luôn là nền tảng sống còn của nghề này.
Càng đi nhiều, gặp gỡ nhiều phận người lam lũ, bà càng thấm thía bài học tưởng quen thuộc, nhưng chưa bao giờ cũ. Đó là muốn nông dân sống được bằng nghề thì phải bắt đầu từ sức khỏe của cả hệ sinh thái sản xuất.
Chia sẻ về cơ duyên đưa mình đến với những vùng nuôi tôm ven biển, bà hồi tưởng những ngày đối diện ánh mắt hoang mang của bà con sau mỗi vụ mùa thất bát, tảo độc bùng phát, đáy ao dày đặc bùn hữu cơ, dịch bệnh ập đến như cơn “cuồng nộ” của mẹ thiên nhiên. “Có hộ phải cầm cố sổ đỏ để tái thả, có hộ bán cả con tàu mà vẫn không thoát khỏi thua lỗ. Chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, hạt mầm Bồ Đề Group đã được gieo”, nữ doanh nhân bồi hồi nhớ lại.


- CEO Nguyễn Thị Hằng
Thay vì chọn lối tắt với những loại hóa chất nhanh, mạnh và rẻ, bà quyết định đi theo con đường công nghệ sinh học. Bà cùng các cộng sự dấn thân vào thế giới vi sinh, nơi những “lao động thầm lặng” của tự nhiên âm thầm làm việc để khôi phục, cân bằng hệ sinh thái. Họ tuyển chọn các chủng vi sinh bản địa, xây dựng quy trình phân hủy hữu cơ ở đáy ao, điều hòa tảo, ổn định độ pH, tạo hàng rào vi khuẩn có lợi để tôm sinh trưởng khỏe mạnh trong môi trường sạch và ổn định.
Trên những cánh đồng lúa, triết lý ấy được vận dụng để cải tạo đất phèn mặn, gia tăng hàm lượng mùn, phục hồi cấu trúc đất, từ đó nâng năng suất và chất lượng hạt gạo theo tiêu chuẩn an toàn. Đã có những đêm kỹ sư của Bồ Đề Group dựng lều bên ao, đội mưa để theo dõi biến động độ kiềm, độ mặn. Cũng có những chuỗi ngày thử nghiệm thất bại, phải làm lại từ đầu, lặp đi lặp lại đến kiệt sức.
Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là niềm tin rằng, nông nghiệp Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi trở về với nhịp thở tự nhiên. Niềm tin ấy cuối cùng cũng được đền đáp bằng những ao nuôi trong hơn, ruộng lúa khỏe hơn và nụ cười bình thản của nông dân khi tính toán cho mùa vụ mới.
Dấu chân Bồ Đề Group đã in trên những vùng đất khắc nghiệt nhất. Tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau cũ), nơi tảo độc từng quét sạch ao tôm, bộ chế phẩm vi sinh của Bồ Đề Group đã giúp năng suất tăng khoảng 30%, mô hình nuôi 2 vụ/năm vận hành ổn định, chi phí thuốc giảm đáng kể.
Ở huyện An Biên (Kiên Giang cũ, nay là An Giang), đất phèn sau 3 vụ canh tác được cải thiện rõ rệt, độ mùn tăng, ruộng tơi xốp trở lại, lúa sạch đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, tôm thương phẩm đủ kích cỡ xuất khẩu.
Ở Cần Giờ (TP.HCM), mô hình “mỗi cộng đồng một kỹ sư và một trạm chế phẩm” mang các buổi tập huấn miễn phí đến từng hộ nuôi nhỏ lẻ, tạo dựng những “trạm biên phòng sinh học” để bảo vệ môi trường vùng nuôi.
Từ trải nghiệm thực địa, bà Hằng tự nhủ, cứu một ao tôm là cứu một gia đình, cứu một cánh đồng là cứu cả một làng. Bởi vậy, Bồ Đề Group mang đến không chỉ sản phẩm, mà còn một hệ tri thức gồm quy trình khoa học, dữ liệu đo đếm, thói quen sản xuất sạch và phương pháp quản trị rủi ro.
“Tập thể Bồ Đề Group luôn muốn đồng hành cùng nông dân, cùng làm, cùng sống và cùng chia sẻ thành quả, bởi đi một mình có thể nhanh, nhưng cùng nhau mới đi được xa”, bà Hằng nói.
Nỗi đau của nông dân là điểm khởi đầu, còn khoa học là con đường để Bồ Đề Group đi trọn hành trình. Dưới sự dẫn dắt của nữ doanh nhân trẻ, doanh nghiệp đầu tư phòng thí nghiệm, xây dựng đội ngũ kỹ sư công nghệ sinh học, kiên trì nghiên cứu các tổ hợp vi khuẩn có lợi, phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái nước, đất và con giống của Việt Nam. Trong trồng trọt, đội ngũ nông học của Bồ Đề Group phát triển các giải pháp hạ phèn, rửa mặn, tăng mùn, tái sinh cấu trúc đất, tạo nền tảng cho canh tác hữu cơ.
Hiệu quả của hướng đi này rõ nét khi Bồ Đề Group được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao chủ trì đề tài khoa học cấp quốc gia về mô hình tôm sú - lúa hữu cơ tại Đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất chiến lược của cả nước. Thực nghiệm cho thấy, năng suất tôm và lúa tăng hơn 35% so với canh tác truyền thống, trong khi chất lượng sản phẩm tiệm cận chuẩn hữu cơ, an toàn và thân thiện với môi trường.
Từ thành công ban đầu, Bồ Đề Group cùng chính quyền địa phương và hợp tác xã mở rộng chuỗi giá trị tôm - lúa hữu cơ khắp đồng bằng và nhiều vùng nuôi trồng khác, nâng giá trị hàng hóa, tăng thu nhập và quan trọng hơn là giữ gìn nhịp thở của hệ sinh thái nước và đất.
Mảnh ghép của hệ sinh thái xanh, sạch, bền vững
Năm 2022, Bồ Đề Group được bình chọn vào Top 10 Thương hiệu xanh Việt Nam. Công ty cũng nhận được nhiều giải thưởng do cơ quan Đảng, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trao tặng. Nhưng với bà Hằng, phần thưởng quý nhất không nằm trong khung kính treo tường, mà ở biểu đồ pH ổn định sau mưa lớn, ở con số lợi nhuận dương cuối vụ, ở gương mặt rạng rỡ của nông dân khi cầm sổ ghi chép quy trình sạch.
Bồ Đề Group đặt con người làm trung tâm, mở các lớp đào tạo nội bộ, khuyến khích đội ngũ kỹ thuật học tập ở nước ngoài, chăm lo sức khỏe và tinh thần cho người lao động, đồng thời lập quỹ tương trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Văn hóa ấy giúp mỗi thành viên cảm thấy có giá trị, được ghi nhận và nhìn thấy tương lai, tạo nền tảng bền vững cho doanh nghiệp. “Một doanh nghiệp tạo ra sản phẩm tốt cho đất và nước trước hết phải là nơi tốt cho con người”, bà Hằng nhấn mạnh.
Hành trình phát triển của Bồ Đề Group gắn liền với những chính sách định hình đường ray cho kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng, còn Nghị quyết 57-NQ/TW đặt trọng tâm vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo bà Hằng, đây là bước đệm để doanh nghiệp công nghệ sinh học tiến xa hơn, từ bảo hộ sở hữu trí tuệ, đồng tài trợ nghiên cứu, kết nối viện, trường và doanh nghiệp, đến tiếp cận các nguồn lực cho nghiên cứu và đẩy nhanh chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Khi chính sách gặp thực tiễn, giấc mơ công nghệ sinh học Việt Nam đã rời phòng thí nghiệm để bước vào cuộc sống của nông dân. Trên nền tảng ấy, Bồ Đề Group triển khai nhiều mô hình hệ sinh thái, nổi bật là vườn mẫu cộng sinh, nơi nuôi thủy sản, trồng rau, xử lý rác hữu cơ và sản xuất phân vi sinh theo chu trình khép kín. Hành trình xanh cũng đưa công nghệ sinh học đến trường học nông thôn, gieo mầm thói quen sản xuất sạch từ sớm.
“Chúng tôi đặt mục tiêu mỗi héc-ta mang lại hơn 100 triệu đồng, tiến tới 1 tỷ đồng mỗi năm”, bà Hằng nói.
Với bà Hằng, nông nghiệp không chỉ là công việc, mà còn là một phần trách nhiệm với cộng đồng. Là người con của vùng lúa, bà thấu hiểu rằng, phía sau mỗi hạt gạo, mỗi con tôm là bao giọt mồ hôi và nước mắt của nông dân. Bà tin rằng, nông dân thời đại mới phải trở thành những người thợ lành nghề trên đồng ruộng, biết quản trị quy trình, rủi ro, tài chính và xây dựng thương hiệu cho chính nông sản của mình.
Để điều ấy thành hiện thực, cần một “vòng tay” chính sách từ Trung ương đến địa phương, từ tín dụng xanh cho sản xuất sạch, ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ sinh học, đến hạ tầng chuyển đổi số giúp hộ nhỏ lẻ tham gia chuỗi cung ứng. Khi Nghị quyết 68-NQ/TW tiếp năng lượng cho kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57-NQ/TW thúc đẩy đổi mới sáng tạo, những mảnh ghép của hệ sinh thái xanh, sạch, bền vững sẽ dần khớp lại, tạo đòn bẩy cho nông nghiệp Việt.
Những người từng xem Bồ Đề Group là mơ mộng nay đã trở thành đối tác. Người kỹ sư từng dựng lều bên ao giờ đứng lớp huấn luyện cộng đồng. Người nông dân từng nợ chồng chất nay bình thản nói về chuẩn hóa quy trình. Và đâu đó, trên những cánh đồng lúa mướt xanh, hay những vuông tôm lấp lánh nắng sớm, người ta vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh một phụ nữ lặng lẽ bước đi cùng nông dân.
Không ồn ào, không khoa trương, chỉ là những cái bắt tay, những cái gật đầu và niềm tin được gieo lại qua từng mùa vụ. Chính sự lặng lẽ ấy đã chạm đến trái tim của những người gắn bó với đất, để họ tin rằng, con đường xanh không phải là giấc mơ xa vời, mà là hiện thực đang lớn dần theo từng nhịp mùa.

-
Viettel có thêm 2 Phó tổng giám đốc
-
Chủ tịch Lê Hồng Minh: VNG bắt đầu hành trình mới, dám mơ lớn, không ngại thay đổi
-
Ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hà Đô: Thế hệ lãnh đạo trẻ sẽ đưa Hà Đô vươn mình cùng dân tộc
-
Doanh nhân Trương Lý Hoàng Phi, CEO & Founder InnoEx: Từ kiến tạo “đường băng” đến thắp lửa đổi mới
-
Doanh nhân Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề (Bồ Đề Group): Từ giọt mồ hôi của nông dân đến “vòng tròn xanh” của nông nghiệp Việt -
“Nữ hoàng hột vịt” Phạm Thị Huân: Tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp số -
CEO Đất Xanh Miền Tây: “Muốn đi nhanh phải có chiến lược, muốn đi xa phải đồng hành cùng hệ sinh thái” -
Doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh: Hành trình "làm mẹ" và sứ mệnh phụng sự -
TS. Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Số 1: Đất nước còn nhiều việc phải làm chính là cơ hội để góp sức -
Doanh nhân Trương Diệu Lê, Tổng giám đốc vận hành Mekong Capital: Người kiến tạo những “cuộc chuyển hóa” bền vững -
TS. Nguyễn Hữu Phước Nguyên, Tổng giám đốc Selex Motors: “Từ giấc mơ Mỹ, tôi có một giấc mơ Việt”
-
Đông Hiệp (DHTI) được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất tại châu Á 2025
-
Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước
-
“Trao đổi hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 2025”: Khẳng định sức hút đầu tư với Cụm công nghiệp Yên Bằng
-
VIB ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế hoàn tiền cao top đầu thị trường
-
Doanh nghiệp Việt và hành trình kiến tạo giá trị để trường tồn
-
Vietnam Land phân phối dự án La Tiên Villa