-
Số lượng doanh nghiệp tăng mạnh, Hải Phòng khẳng định vai trò động lực của kinh tế tư nhân -
Đưa Luật Thủ đô trở thành bệ phóng cho khát vọng phát triển -
Hà Nội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, mở rộng dư địa phát triển Thủ đô -
Chủ tịch Hà Nội: Luật Thủ đô mới là nền tảng cho mô hình quản trị hiện đại -
Quảng Ninh: Khởi công đường vào Cảng Vạn Ninh, tăng năng lực kết nối logistics -
Quy hoạch TP.HCM 100 năm: Cần chọn đúng động lực đảm bảo cho tăng trưởng dài hạn
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê) |
Già hóa dân số là xu hướng chung của thế giới, nhưng khác với các nước, tốc độ già hóa dân số của Việt Nam quá nhanh, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, thưa bà?
Việt Nam đang trải qua giai đoạn già hóa dân số với tốc độ rất nhanh. Năm 1999, dân số từ 60 tuổi trở lên chiếm 8% thì đến năm 2019, con số này lên đến gần 12% và hiện tại là trên 14%. Số người dân Việt Nam trên 60 tuổi sẽ chiếm 17-18% dân số cả nước vào năm 2030.
Chúng ta tự hào khi tuổi thọ trung bình của người dân được nâng lên, tỷ lệ tử vong ở người trẻ giảm xuống. Đây là thành quả, là thành tựu của đất nước qua rất nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, già hóa dân số quá nhanh, nếu không có ngay các chính sách tận dụng dân số già khi thời kỳ dân số vàng trôi qua (dự kiến vào năm 2036 hoặc sớm hơn) sẽ tạo áp lực cực lớn lên thị trường lao động, lên thế hệ trẻ (lực lượng lao động), cho hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là trong việc cung cấp chăm sóc sức khỏe, lương hưu và các dịch vụ hỗ trợ khác cho người cao tuổi.
Dân số có tuổi thọ bình quân cao là niềm tự hào. Nhưng thưa bà, tốc độ già hóa dân số quá nhanh sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội, cản trở sự phát triển kinh tế?
Tuổi thọ bình quân cao đến từ 3 lý do: đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe được chăm lo tốt hơn; tỷ lệ người chết trẻ giảm nhờ các chính sách y tế và các quy định pháp luật bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân; tỷ lệ sinh giảm.
Già hóa dân số diễn ra ở Việt Nam đến từ cả 3 nhân tố trên, đặc biệt là giảm tỷ suất sinh (TFR). Để giữ được sự ổn định của dân số, theo tính toán của các chuyên gia, bình quân một phụ nữ phải sinh 2,1 con. TFR bình quân trên thế giới hiện nay là 2,3 con/phụ nữ, trong khi ở Việt Nam, năm 2024, TFT là 1,91 con.
Theo ghi nhận của Tổng cục Thống kê, TFR của Việt Nam giảm rất mạnh, từ 3,30 con/phụ nữ vào năm 1994 xuống 2,33 con/phụ nữ vào năm 1999 và 2,09 con/phụ nữ vào năm 2009 - bắt đầu bước vào thời kỳ không đạt mức sinh thay thế.
Điều đáng nói là, trên thế giới, khi mức sinh giảm xuống dưới mức sinh thay thế, thì rất khó tăng trở lại. Năm 2024, Việt Nam có 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tăng 2,8 triệu người so với năm 2019 và tăng 4,7 triệu người so với 10 năm trước đó. Dự báo, số người trên 60 tuổi sẽ đạt khoảng 18 triệu người vào năm 2030, nên cần có ngay các chính sách để chuẩn bị trước khi xã hội bước vào “nền kinh tế bạc”.
Trên thực tế, từ nhiều năm trước, Việt Nam đã có các chính sách để thích ứng với tình trạng già hóa dân số quá nhanh?
Chúng ta đã có rất nhiều chính sách vừa bảo đảm tăng tuổi thọ của người dân, đồng thời duy trì được tỷ lệ dân số trẻ phù hợp. Trong đó, phải kể đến những chính sách, quan điểm lớn được ban hành tại Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 đề cập đến việc cải thiện các chế độ an sinh xã hội để phù hợp với bối cảnh già hóa dân số; Nghị quyết 137/NQ-CP năm 2020 về công tác dân số trong tình hình mới; và Quyết định 1679/QĐ-TTg (ngày 22/11/2019) phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030...
Quan điểm của Đảng đã có sự thay đổi rất mạnh về dân số.
Cụ thể, Nghị quyết 21-NQ/TW đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhấn mạnh “trách nhiệm” phải sinh đủ 2 con.
Trước đây, đảng viên sinh con từ thứ 3 trở lên sẽ bị xử lý kỷ luật, nhưng từ năm 2022, theo Quy định 69-QĐ/TW, thì đảng viên sinh con thứ 3 trở lên chỉ bị coi là “vi phạm chính sách dân số” và chỉ bị khiển trách. Mới đây, Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định về số con, theo đó, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên không vi phạm các chính sách, pháp luật.
Quan điểm của Đảng và Nhà nước đã có sự thay đổi phù hợp với thực tiễn, hy vọng Việt Nam sớm đạt được mức sinh thay thế, nên dù tuổi thọ bình quân của người Việt Nam tiếp tục được kéo dài, song không ảnh hưởng đến lực lượng lao động, đến sự phát triển bền vững.
Bà cho rằng, không coi dân số già là gánh nặng, mà cần phải tận dụng nguồn nhân lực lớn tuổi để phát triển kinh tế. Tận dụng nguồn nhân lực lớn tuổi như thế nào?
Theo điều tra lao động và việc làm do Tổng cục Thống kê thực hiện, hàng năm có khoảng 6 triệu người ở độ tuổi về hưu, nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Số này chiếm trên 40% dân số ngoài độ tuổi lao động.
Việc người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập và an sinh xã hội cho người cao tuổi, tránh tình trạng thiếu lao động do mức sinh thấp. Chúng ta đang có lực lượng lao động là người cao tuổi rất lớn và mỗi năm một nhiều thêm, nên không thể để lãng phí.
Vấn đề là sử dụng lực lượng lao động này thế nào?
Việt Nam mới tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội và kéo dài tuổi nghỉ hưu, nên trước mắt, chưa thể kéo dài thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu. Do vậy, cần ban hành các chính sách nhằm tăng cơ hội việc làm của người cao tuổi. Có thể phân loại chính sách thành ba phần chính: đảm bảo việc làm cho lao động cao tuổi; tạo điều kiện cho người cao tuổi quay lại làm việc; tạo cơ hội để người cao tuổi đóng góp cho xã hội. Đồng thời, thực hiện các chương trình trợ cấp việc làm cho người cao tuổi, hỗ trợ những người cao tuổi đang tìm kiếm việc làm, giúp các chuyên gia đã nghỉ hưu có cơ hội được tiếp tục cống hiến.
-
Lãnh đạo Quảng Trị chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc tại các dự án giao thông -
Số lượng doanh nghiệp tăng mạnh, Hải Phòng khẳng định vai trò động lực của kinh tế tư nhân -
Đưa Luật Thủ đô trở thành bệ phóng cho khát vọng phát triển -
Hà Nội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, mở rộng dư địa phát triển Thủ đô
-
Chủ tịch Hà Nội: Luật Thủ đô mới là nền tảng cho mô hình quản trị hiện đại -
Quảng Ninh: Khởi công đường vào Cảng Vạn Ninh, tăng năng lực kết nối logistics -
Quy hoạch TP.HCM 100 năm: Cần chọn đúng động lực đảm bảo cho tăng trưởng dài hạn -
Hải Phòng phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra không gian phát triển mới -
Huế: Kinh tế quý II/2026 tăng cao, nhưng tăng trưởng 6 tháng vẫn dưới hai con số -
Tổ chức APEC 2027 phải toàn diện, bài bản, xứng tầm vị thế mới của đất nước -
TP.HCM cần tư duy của một vùng đại đô thị trong tầm nhìn 100 năm
-
Fenica: Căn hộ 4 mặt tiền đón sóng hạ tầng TP.HCM -
Carlsberg Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững qua những hành động thiết thực
-
Hoàn thiện mô hình tổ chức và vận hành phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia -
An Huy Mỹ Việt khởi công khu nhà mẫu: Tín hiệu mạnh từ các dự án hạ tầng hoàn thiện tại Tây Bắc TP.HCM -
Nhiều kết quả nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
Giải pháp thanh toán thẻ Tap-and-Go tỏa sáng tại Giải thưởng Sao Khuê 2026

