Thứ Hai, Ngày 27 tháng 04 năm 2026,
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 4: “U minh” cõi mạng và “mồi béo” của lừa đảo online
Ngô Nguyên - 27/04/2026 08:18
 
Crypto còn là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm lừa đảo online, nhà đầu tư tán gia bại sản chính là con mồi béo bở. Vận dụng tối đa tâm lý “không cam lòng”, tội phạm giả danh là các công ty luật quốc tế, hoặc cơ quan thực thi pháp luật, cam kết lấy lại tiền. Kết cục những kẻ khốn khổ lại lần nữa bị vét đến đồng xu cuối cùng. Đây là loại “bẫy trong bẫy” tột cùng của lừa đảo.
Tính phi tập trung, sự ẩn danh và giao dịch không biên giới - những đặc tính dễ biến thị trường tiền mã hóa (crypto) thành hang ổ ẩn náu lý tưởng cho các loại tội phạm đầu tư, lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia. Phơi sáng thế giới ngầm tiền mã hóa, nơi mà các loại tội phạm thời 4.0 ẩn náu, nơi dòng tiền “bẩn” có thể tàng hình chỉ sau một cú click chuột, không chỉ để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia, bảo vệ người dân, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai vẫn đang gửi gắm niềm tin vào những “lâu đài cát” trên không gian mạng.

Nick ảo và chiêu thao túng tâm lý đám đông

Một đặc điểm khá giống nhau ở nhiều vụ án lừa đảo tiền ảo là, trên mạng ranh giới giữa thật và giả, chính và tà bị xóa nhòa bởi những thủ thuật thao túng tâm lý khiến nạn nhân rơi vào “u u minh minh”, rất dễ bị nhấn chìm trong vùng sâu đầy rẫy cạm bẫy.

Lấy vụ ONUS làm ví dụ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, có 3 điểm đáng chú ý cấu thành hành vi lừa đảo của Vương Lê Vĩnh Nhân và đồng bọn.

Một buổi giới thiệu quảng bá ứng dụng ONUS là... bệ phóng tài chính
Một buổi giới thiệu quảng bá ứng dụng ONUS là... bệ phóng tài chính

Thứ nhất, đồng tiền ảo VNDC tự tạo ra không hề được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản như quảng bá.

Thứ hai, tự tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác như LABUBU, HNG, BDS và dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá.

PHONG TỎA TÀI SẢN KHÔNG ĐỒNG NGHĨA TỊCH THU

Ở vụ ONUS, việc cơ quan công an phong tỏa tài sản, theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 là để bảo toàn tài sản, ngăn chặn tẩu tán, chứ không phải để tịch thu.
pháp luật hiện hành phân biệt 2 nhóm người liên quan trong vụ án hình sự. Nhóm thứ nhất là bị hại, ai mua các đồng tiền do ONUS phát hành (VNDC, ONUS, HNG) và bị thua lỗ do thao túng giá thì có thể thuộc nhóm này.
Nếu ai chỉ dùng ONUS để giao dịch các đồng coin của bên thứ ba, hoặc dùng sàn để chuyển đổi tiền và tài sản bị kẹt khi sàn đóng thì có thể thuộc nhóm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Dù thuộc nhóm nào thì quyền lợi tài sản đều được pháp luật bảo vệ, bởi theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, vật chứng là tiền hoặc tài sản do phạm tội mà có phải được trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. Tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội cũng phải được giải quyết trong quá trình xử lý vụ án.
Vì vậy, nếu nhà đầu tư không chủ động liên hệ cơ quan điều tra theo yêu cầu, thì cơ quan điều tra không có cơ sở xác định bạn là bị hại hay người liên quan. Khi vụ án kết thúc thì việc phân chia tài sản thu hồi sẽ dựa trên danh sách những người đã làm việc với cơ quan chức năng.

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM)

Thứ ba, không có việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse để người dùng sử dụng voucher VNDC để đổi lấy bánh mì. Chưa hề có sàn thương mại điện tử “Siêu thị VNDC” - kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.

Trên nhiều hội nhóm ONUS, những thông tin chính thức của cơ quan chức năng đã được đưa lên. Không ít người viết những status phân tích rất sâu, đúng pháp lý, khuyên nạn nhân đi làm hồ sơ theo kêu gọi tìm bị hại của cơ quan công an để còn có thể nhận lại bồi thường. Nhưng lập tức, hàng chục nick ẩn danh ào ạt nhảy vào “còm” hoặc phản đối, hoặc gán ghép những nhãn dán tiêu cực.

Sau đó có nhiều nick phân tích pháp lý “như thật” rằng, ONUS hoạt động 8 năm nay không cơ quan nào nói sai phạm; nhà đầu tư chưa hề mất tiền, mọi giao dịch chỉ bị “đóng băng” khi cơ quan công an vào điều tra; sàn ONUS không có yếu tố chiếm đoạt hay lừa đảo; công an phải cấp lại server để nhà đầu tư rút tiền.

Sau những status đó là ào ào nick ảo vào “tiền hô hậu ủng”.

Đây chính là chiêu thao túng tâm lý đám đông nhằm để nạn nhân sợ hãi mà im lặng, thậm chí nghi ngờ chính bản thân “chẳng lẽ tất cả họ đều sai, chỉ mỗi mình đúng?".

Đáng sợ hơn, vì nhóm thiểu số im lặng, nhóm đa số khác lại càng tưởng rằng lời nhóm đa số kia là đúng.

Tất cả dẫn tới, tại nhiều đơn thư gửi tới cơ quan chức năng, nhiều người dân bị “sập sàn” ONUS kêu cứu rằng mình... không có tội, không lừa đảo và xin mở sàn để họ… rút tiền.

Ở vụ PaynetCoin (Công an tỉnh Phú Thọ phá án hồi tháng 8/2025), chiêu thao túng tâm lý trên cũng diễn ra, khiến nhiều tháng sau đó cơ quan công an vẫn phải kêu gọi tìm bị hại để có cơ sở bồi thường sau khi xét xử.

Lợi dụng tâm lý “không cam lòng” để lừa tiếp

Các đối tượng khiến nạn nhân u mê nhằm mục đích gì? Ngoại trừ những nguyên nhân như đồng phạm của vụ án còn chưa sa lưới nên sợ bị tố giác; nhà đầu tư sợ trở thành đồng phạm vì từng rủ rê người khác tham gia; hay tâm lý e ngại phải chứng minh dòng tiền thật, thì còn có 3 cái “đích” rõ ràng nhất.

Đầu tiên là “nhân viên” các sàn tiền ảo khác thao túng để nhà đầu tư tiếp tục tin vào những mô hình tiền ảo tương tự.

Tiếp đến là lừa đảo online muốn lừa tiếp. Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy, ngay ở giai đoạn người dùng lên các diễn đàn hỏi han nhau việc không truy cập được vào sàn ONUS (từ tối 20/3), các hội nhóm "Nhận rút tiền ONUS kẹt", "Khôi phục tài khoản nội bộ" mọc lên như nấm.

Khi click vào đường link hoặc quét mã QR đính kèm status trên hội nhóm đó, “con mồi” được dẫn vào hội nhóm khác ở Telegram, Zalo. Ngoài những lời gạ gẫm nạn nhân chuyển sang mua đồng tiền ảo ở sàn “ma” khác, thì nhiều nick lạ tự xưng là luật sư, luật gia, đề nghị nạn nhân chuyển khoản trước phí “dịch vụ rút tiền” từ 1 triệu đồng, kèm thông tin cá nhân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Minh Hiếu, sáng lập Dự án Chống lừa đảo nhận định, đây là thủ đoạn của lừa đảo online lợi dụng tâm lý “không cam lòng” của nạn nhân để lừa. Chúng thường yêu cầu nạn nhân nộp một khoản tiền dưới dạng "phí dịch vụ" hay "phí xử lý". Nhận được tiền, chúng sẽ cắt liên lạc hoặc tiếp tục đưa ra yêu cầu khác.

Đến chiêu thuê luật sư “ngoại”

Nhận cọc “phí dịch vụ” rồi “lặn” chỉ là “hạng ruồi” trong giới lừa đảo. Đẳng cấp cao nhất, “bậc thầy” thao túng tâm lý chính là hội nhóm khuyên nạn nhân thuê luật sư “ngoại” kiện.

Ở vụ ONUS, sau khi cơ quan công an công bố bắt hàng loạt cá nhân liên quan và kêu gọi bị hại làm đơn, đã xuất hiện hàng loạt status với nhiều nick ẩn danh “lái” nạn nhân rằng, làm đơn không thể lấy được tiền, chỉ có thể đi kiện ở quốc tế, chung tiền thuê luật sư “ngoại” mới đảm bảo…

Còn trong vụ tiền ảo PaynetCoin, nhiều tháng “nằm vùng” trong các hội nhóm kín liên quan, chúng tôi đã chứng kiến được chiêu trò này giúp lừa đảo online vét tiếp đến đồng xu cuối cùng của không ít người khốn khổ.

Cụ thể, trong group kín mang tên FMCPAY xuất hiện lời kêu gọi nhà đầu tư ký tên để tạo áp lực với cơ quan công an tỉnh Phú Thọ mở lại sàn bởi “chúng tôi đã hoàn thiện các bước pháp lý tại Hoa Kỳ như giấy đăng ký, giấy xác nhận còn hiệu lực, mã số thuế, công chứng và chuẩn bị hợp pháp hóa lãnh sự để gấp rút gửi về cho luật sư tại Việt Nam yêu cầu chính thức mở lại sàn”.

Một nick khác kêu gọi lập “quỹ pháp lý FMC” để có kinh phí xử lý vụ việc và nhà đầu tư đóng góp… tùy tâm.

Thời gian ngắn sau, cũng trong group trên, một nick xưng ở Mỹ được giao nhiệm vụ làm việc với luật sư Mỹ “báo cáo tiến độ” rằng, đang bước vào đàm phán chuyên sâu với luật sư bào chữa hình sự quốc tế tại Washington D.C để tiến hành quy trình thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, số tiền quyên góp quỹ pháp lý mới đạt khoảng 20.000 USD “không đủ để ký kết với các hãng luật Mỹ và triển khai quy trình pháp lý quốc tế”. Từ đó, người này kêu gọi cộng đồng “hỗ trợ khẩn cấp”.

Rồi 1-2 tuần sau, nick N.H lại lên group “báo cáo” rằng, hiện nhóm luật sư tại Mỹ và Việt Nam đang hoàn thiện báo cáo pháp lý chuyên sâu, bao gồm các hồ sơ xác minh và đối chiếu dữ liệu giữa 2 quốc gia. Nhưng quỹ pháp lý FMC chỉ mới nhận được… hơn 46.000 USD, nên “Để quá trình này được hoàn tất đúng tiến độ, chúng tôi cần thêm khoảng 100.000 USD phục vụ phí luật sư, công chứng và dịch thuật pháp lý song ngữ…”.

Ở vụ này, khi kêu cứu tới chúng tôi, L. Hạnh (nhà đầu tư mất gần 2 tỷ đồng), cũng như nhiều người đã góp tiền và chờ tới nay thì “Có thấy luật sư Mỹ nào đâu, chỉ thấy tiền từ túi mình ra đi mãi mãi”.

(Còn tiếp)

Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 2: Vì sao nhà đầu tư Việt dễ bị “lùa gà”?
Crypto rủi ro cao hơn chứng khoán với hai tầng nguy cơ: dự án và quản lý tài sản. Trong ma trận dự án mọc mỗi ngày, việc vẽ lợi nhuận, làm giả số...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư