-
Khánh thành cầu dây văng Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành -
Công ty Harvest Waste Việt Nam tìm hiểu đầu tư nhà máy điện rác tại Gia Lai -
Khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 – Nội Bài -
Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng -
Đưa vào khai thác 37 km cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang từ 9h ngày 20/12/2025
Đang có những cuộc đối thoại thẳng thắn bên trong cộng đồng doanh nghiệp, giữa động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới, giữa doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách về con đường đi đến thập kỷ thịnh vượng của đất nước mà ai cũng muốn có mặt.
Ba thập kỷ hội nhập đã đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của thế giới. Nhưng nền kinh tế chọn mục tiêu tăng trưởng 2 con số đang đối diện với những thách thức ở lằn ranh chuyển đổi.
![]() |
Bài 2: Lựa chọn khó từ vị thế làm chủ
Lời giải cho bài toán tăng trưởng cao trong giai đoạn tới không thể chỉ dựa vào việc làm nhanh, tốt hơn những gì đã làm, mà sẽ cần những lựa chọn khác, dù khó khăn, rủi ro hơn. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu chiến lược này.
Cú “đề pa” từ lưng chừng dốc
Những ngày cuối năm 2025, khi nhiều doanh nghiệp bước vào giai đoạn tổng kết, đội ngũ sáng lập GG Industries (GGI) vẫn ở trong guồng quay hối hả. Sau lễ ký biên bản ghi nhớ chuyển giao công nghệ với Goldwind - tập đoàn hàng đầu thế giới trong ngành năng lượng tái tạo vào cuối tháng 11, GGI đang chạy đua để kịp vận hành Nhà máy Sản xuất hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Hưng Yên vào quý I/2026.
Với công suất thiết kế 6 GWh/năm và mức tự động hóa trên 90%, đây sẽ là nhà máy BESS đầu tiên do một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và vận hành. Nhưng “đầu tiên” không phải là điều GGI theo đuổi.
“Nếu khai thác hết công suất, nhà máy có thể chiếm khoảng 30% thị phần trong nước, doanh thu lên tới 300 triệu USD. Tuy nhiên, chúng tôi không định vị mình là doanh nghiệp chỉ sản xuất và bán pin. Chúng tôi cung cấp giải pháp ở thị trường trong nước và xuất khẩu”, ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc GGI chia sẻ về chiến lược phát triển mà ông và đội ngũ đang đặt cược cả sự nghiệp, sau khi rời khỏi những vị trí đáng nể trong các tập đoàn lớn.
Doanh nghiệp này hiện sở hữu dây chuyền sản xuất pack pin - khâu quan trọng và có giá trị cao nhất trong hệ thống BESS và đã lên kế hoạch hợp tác với các nhà cung ứng trong nước, hướng tới tỷ lệ nội địa hóa trên 50% vào đầu năm 2027.
Lựa chọn này có thể xem là cú “đề-pa” từ lưng chừng dốc của GGI khi bài toán đặt ra không có phương án an toàn. Nếu chỉ lắp ráp và bán sản phẩm, dù ở một ngành mới thì GGI vẫn là chỉ làm gia công, giá trị để lại vẫn thấp; nếu tự làm mọi thứ từ đầu, rủi ro rất lớn ở vị thế người đi sau.
Việt Nam đã có một vị thế rất khác, cả nội lực, vị thế toàn cầu và cơ hội đi nhanh hơn so với thế hệ trước, nên các bài tính chiến lược của cả doanh nghiệp, nền kinh tế cần được đặt ra ở góc nhìn khác.
Ngay cả cách “đứng trên vai người khổng lồ” - đi cùng đối tác quốc tế và mạng lưới gần 1.000 nhà cung ứng nội địa cho linh kiện cơ khí, điện tử, hệ thống phụ trợ, cũng như hợp tác với các trường đại học - cũng không hề bằng phẳng. Thị trường BESS tại Việt Nam còn mới, chính sách đang hoàn thiện, chi phí đầu tư ban đầu lớn....
“Nhưng nếu chờ thị trường chín muồi, hay chính sách hoàn hảo, chúng tôi sẽ lại đi sau, như những gì từng xảy ra với nhiều ngành công nghiệp trước đây”, ông Bình thẳng thắn.
Khoảng trống trong kịch bản tăng trưởng
Trong danh sách 17 ngành kinh tế động lực mà Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương vừa đề xuất ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, các ngành kinh tế mới như sản xuất BESS không có tên. Gần nhất với ngành này là các ngành điện tử, công nghiệp công nghệ số, hoạt động nghiên cứu và phát triển; còn lại là tài chính - ngân hàng, du lịch, logistics, xây dựng, dệt may, da giày; chế biến thực phẩm... Đi kèm với danh sách này, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương có cả nhóm giải pháp thiết kế chiến lược phù hợp với từng nhóm ngành.
Nguyên do, 17 ngành này đang góp 4,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của nền kinh tế trong giai đoạn 2021-2025, cao hơn toàn bộ các ngành còn lại (khoảng 1,79 điểm phần trăm). Nếu thúc đẩy thêm 3,8 điểm phần trăm, tốc độ tăng trưởng của các ngành này sẽ đạt 10,5%, đóng góp rất đáng kể cho mục tiêu tăng trưởng 10% ngay trong các năm tới.
Tất nhiên, kịch bản tăng trưởng của nền kinh tế không quên các ngành kinh tế mới. Chỉ có điều, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chia sẻ, các ngành trên được tính toán dựa trên đóng góp của các ngành kinh tế, mức độ lan tỏa đến giá trị gia tăng, chỉ số nhập khẩu... trong thời gian qua để lựa chọn ngành động lực.
Có thể hiểu, đây chính là dư địa hiện hữu cho các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, dù nhiều ngành, lĩnh vực đang ở trạng thái cần phải cải thiện năng lực cạnh tranh, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa. Cũng chính bởi vậy, vị trí của ngành kinh tế mới sẽ nằm ở thì tương lai, tập trung ở phần đề xuất các giải pháp.
Một cách công bằng, các cơ chế được Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đề xuất cho nhóm ngành kinh tế mới cụ thể, dày dặn hơn rất nhiều. Có thể kể tới cơ chế thử nghiệm để hỗ trợ phát triển kinh tế không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp, các mô hình kinh tế mới, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; cơ chế, chính sách khai thác không gian vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển; phát triển công nghiệp đường sắt, công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, lượng tử...
Nhưng phần lớn các đề xuất đều đang ở trạng thái hoàn thiện, xây dựng, thử nghiệm, trong khi nhiều doanh nghiệp, như GGI, đã ở thì hiện tại.
Những câu hỏi không thể né tránh
Câu hỏi “mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu có còn giá trị hay không và đâu là những ngành ưu tiên phát triển?” không phải đến bây giờ mới được đặt ra. Nó đã xuất hiện từ sau cú sốc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khi nền kinh tế Việt Nam lần đầu cảm nhận rõ độ mong manh của một mô hình phụ thuộc lớn vào thị trường bên ngoài. Khi đó, đã có những ý kiến cho rằng, cần xem lại mức độ lệ thuộc vào xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhưng trong hai thập kỷ tiếp theo, Việt Nam vẫn tận dụng rất tốt lợi thế của mình.
Tình hình đang xoay chuyển, thế giới đã khác căn bản so với giai đoạn mà mô hình đó phát huy hiệu quả cao nhất. Vai trò của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày càng mờ nhạt, các cơ chế đàm phán đa phương bị đình trệ. Chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc kinh tế lan nhanh từ sau năm 2014, với biến thể cực đoan nhất là các chính sách đơn phương, bảo hộ và thuế đối ứng. Toàn cầu hóa không biến mất, nhưng phân mảnh, khó lường và mang tính chọn lọc cao hơn.
Một lần nữa, mô hình tăng trưởng từng rất thành công của Việt Nam đột ngột đứng trước những thách thức lớn. Nhưng cũng chính thời điểm này, GS-TS. Hoàng Văn Cường, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội nhìn thấy cơ hội để Việt Nam hội nhập thông minh hơn, chấm dứt mô hình “tăng trưởng hộ”.
“Chúng ta có thể tiếp cận thị trường ngay từ đầu, tạo ra chỗ đứng của mình trong phân khúc cao của chuỗi giá trị khi nhiều ngành kinh tế mới đang xuất hiện. Ví dụ, Việt Nam có thể trở thành khâu quan trọng trong chuỗi cung ứng các sản phẩm UAV hay Việt Nam đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chip, bán dẫn...”, ông Cường bày tỏ quan điểm.
Tất nhiên, con đường này thách thức hơn, đến từ sự tất yếu của quá trình thay đổi, từ rủi ro, chi phí của các lựa chọn đi trước về công nghệ, đón trước thành tựu khoa học, nhưng đang là con đường mà nhiều doanh nghiệp Việt chọn để đi xa hơn, bền hơn, đóng góp thực chất hơn cho tăng trưởng nền kinh tế.
Chìa khóa “làm chủ”
Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC là người đặt câu hỏi gây nhiều tranh luận về vị thế gia công của ngành dệt may, nhưng không phải để phủ nhận con đường mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang đi. Bản thân CMC - như ông nói, cũng khởi đầu từ gia công, làm thuê cho đối tác nước ngoài trước khi trở thành doanh nghiệp công nghệ, có sản phẩm đang được xếp top 12 thế giới, theo đánh giá của Viện Tiêu chuẩn Hoa Kỳ.
Vấn đề là, Việt Nam đã có một vị thế rất khác, cả nội lực, vị thế toàn cầu và cơ hội đi nhanh hơn so với thế hệ trước, nên các bài tính chiến lược của cả doanh nghiệp, nền kinh tế cần được đặt ra ở góc nhìn khác.
“Chúng ta đang có Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới khoa học công nghệ, có Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và các nghị quyết với tư duy phát triển mới của Đảng, Nhà nước. Bởi vậy, từ khóa của giai đoạn chuyển đổi này, theo tôi, phải là trở thành người làm chủ”, ông Chính khẳng định.
Nhưng ông Chính cũng chia sẻ, doanh nghiệp đã bắt tay vào các chiến lược kinh doanh ở vị thế làm chủ, nhưng vẫn cần có bệ đỡ của Nhà nước để vững tin hơn.
(Còn tiếp)
-
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Những cuộc đối thoại ở lằn ranh - Bài 2: Lựa chọn khó từ vị thế làm chủ -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dự khởi công Dự án tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc -
Những đối tác hàng đầu thế giới sẽ cùng Sun Group làm công viên dọc sông Tô Lịch -
Sun Group sẽ khởi công loạt dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư 150.000 tỷ đồng -
Đồng Tháp lập Ban Chỉ đạo phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế -
[Ảnh] Diện mạo cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM trước ngày thông xe kỹ thuật -
Năng lực nhà đầu tư Dự án đường nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội
-
Trải nghiệm dịch vụ ô tô “chuẩn Nhật Bản” ngay tại Hà Nội -
Ngân hàng Hong Leong đồng hành cùng giấc mơ khởi nghiệp của hàng triệu hộ kinh doanh Việt -
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm -
Cổ phiếu chứng khoán đang ở định giá hấp dẫn -
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc

