Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 05 năm 2026,
TP.HCM mở trục du lịch sông - biển, doanh nghiệp đón cơ hội mới
Hoài Sương - 10/05/2026 10:04
 
TP.HCM đang tái định hình du lịch theo trục sông - biển, mở ra không gian trải nghiệm mới. Từ Cần Giờ đến sông Sài Gòn, quy hoạch mới không chỉ tạo thêm điểm đến, mà còn khơi mở cơ hội kinh doanh, đầu tư cho doanh nghiệp.
BAI 2-DULICH-HINH 3.jpg
Doanh nghiệp kiến nghị gỡ điểm nghẽn để kích hoạt không gian du lịch TP.HCM từ sông ra biển

Cần Giờ - điểm đến chiến lược của du lịch sinh thái biển

Không còn là một chuyến đi đơn thuần, hành trình “Cần Giờ - Bản giao hưởng rừng và biển” mở ra như một lát cắt về cách một vùng đất đang tự định vị lại trên bản đồ du lịch TP.HCM, từ điểm đến ven đô trở thành không gian trải nghiệm sinh thái - lịch sử - bản địa có chiều sâu.

Từ bến cano, khi con nước đưa chúng tôi len vào những rạch nhỏ của Khu bảo tồn Vàm Sát, nhịp điệu đô thị dường như bị bỏ lại phía sau. Hai bên là rừng đước xanh dày, rễ cây cắm sâu xuống mặt nước, đan vào nhau như một “bức tường sống”. Không gian tĩnh lặng, nơi du khách không chỉ nhìn, mà còn lắng nghe tiếng gió lùa qua tán lá, tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền.

Vàm Sát là hệ sinh thái rừng ngập mặn - “lá phổi xanh” rộng hơn 70.000 ha của TP.HCM. Tại Đầm Dơi, hàng ngàn cá thể dơi treo mình trên những tán cây gần như không bị tác động bởi con người. Từ tháp Tang Bồng, phóng tầm mắt ra xa là màu xanh trải dài bất tận, minh chứng cho giá trị sinh thái mà thành phố đang sở hữu nhưng chưa khai thác hết.

Rời câu chuyện của thiên nhiên, hành trình chuyển sang một lớp ký ức tại Chiến khu Rừng Sác. Giữa không gian tĩnh lặng của rừng ngập mặn, những câu chuyện về lực lượng đặc công năm xưa mang lại nhiều cảm xúc. Ở đây, du lịch chạm vào yếu tố lịch sử - một giá trị ngày càng được các doanh nghiệp khai thác để gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm.

Điểm dừng tiếp theo, xã Lý Nhơn, mở ra một lát cắt khác về đời sống bản địa. Những cánh đồng muối trải dài phản chiếu ánh nắng. Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm lên ngôi, các hoạt động như làm muối, đánh bắt ven bờ hay chế biến hải sản theo phong cách địa phương trở thành điểm nhấn, giúp khép lại hành trình theo cách tự nhiên.

Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn 2060 của TP.HCM, không gian sông nước không chỉ được nhìn như yếu tố cảnh quan, mà trở thành trục phát triển mới của đô thị.

Với nhiều du khách, giá trị của chuyến đi không nằm ở số lượng điểm đến, mà ở mức độ trải nghiệm. Mỗi điểm dừng như một nốt nhạc, kết nối thiên nhiên - lịch sử - con người thành hành trình có cấu trúc rõ ràng. Đây cũng là cách nhiều doanh nghiệp lữ hành đang tái thiết kế sản phẩm, giảm yếu tố “check-in”, tăng chiều sâu trải nghiệm.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, từ góc độ thị trường, Cần Giờ đang ghi nhận tín hiệu tăng trưởng ổn định. Trong 3 năm gần đây, doanh nghiệp có mức tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm tại điểm đến này. Tệp khách chủ yếu là doanh nghiệp, các đoàn thể tổ chức hoạt động gắn với môi trường, cùng nhóm khách gia đình tại TP.HCM tìm kiếm kỳ nghỉ ngắn ngày.

Đáng chú ý, khi quy hoạch đô thị kinh tế biển của TP.HCM dần hình thành, các doanh nghiệp đã bắt đầu “đón sóng” bằng những sản phẩm mới. Vietluxtour hiện nghiên cứu dòng “luxury eco-resort tour”, kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp với các hoạt động bảo tồn theo tiêu chí ESG. Phân khúc này hướng đến khách quốc tế, đặc biệt từ châu Âu và Bắc Mỹ - nhóm du khách sẵn sàng chi trả cao cho trải nghiệm sinh thái nguyên bản, nhưng vẫn yêu cầu tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

Du lịch đường sông - hành lang trải nghiệm mới

Nếu Cần Giờ mở ra câu chuyện điểm đến ở phía biển, thì ngay trong lòng đô thị, một không gian du lịch khác cũng đang dần hình thành, trải dài theo những dòng sông.

Mới đây, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Theo đó, lần đầu tiên, không gian sông nước không chỉ được nhìn như yếu tố cảnh quan, mà trở thành trục phát triển, một “mặt tiền” mới của đô thị.

TP.HCM được chia thành 6 phân vùng phát triển với cấu trúc đa cực. Điểm đáng chú ý là cách thành phố tổ chức lại không gian mở với hệ thống công viên, đường dạo ven sông và các hành lang sinh thái dọc sông Sài Gòn cùng kênh rạch.

Ở góc nhìn du lịch, điều này đồng nghĩa với việc một “hành lang trải nghiệm” mới đang được mở ra. Hình dung một hành trình bắt đầu từ bến Bạch Đằng, xuôi theo sông Sài Gòn, du khách không chỉ đi qua các biểu tượng đô thị, mà còn tiếp cận chuỗi không gian công cộng ven sông, nơi có thể dừng chân và sử dụng dịch vụ. Xa hơn, hành trình có thể nối dài về phía Nam, kết nối với Cần Giờ hoặc mở rộng về phía Đông, kết nối các đô thị mới.

Theo nhiều doanh nghiệp, điểm khác biệt của du lịch đường sông không nằm ở phương tiện, mà ở khả năng kết nối không gian - yếu tố mà đường bộ khó thay thế.

Ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thuyền buồm Đông Dương, người đã theo đuổi du lịch đường sông nhiều năm, cho biết, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến bản quy hoạch mới.

Theo ông Lâm, với doanh nghiệp đường sông, yếu tố quyết định không phải là tàu hay tour, mà là không gian hai bờ sông. Nếu hai bên bờ thiếu cầu bến, điểm dừng chân và cảnh quan phù hợp thì rất khó phát triển sản phẩm.

Thực tế này lý giải vì sao nhiều năm qua, du lịch đường sông TP.HCM vẫn chưa thể bứt phá dù sở hữu mạng lưới sông ngòi dày đặc. Các tuyến tour phần lớn chỉ dừng ở mức tham quan, thiếu điểm neo đậu để hình thành chuỗi dịch vụ.

Bản quy hoạch mới, với định hướng phát triển không gian ven sông và hệ thống giao thông thủy, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt này.

Từ tín hiệu quy hoạch, thị trường đã bắt đầu phản ứng. Ông Lâm dẫn chứng, khu vực bến Nhà Rồng - Khánh Hội gần đây thu hút thêm nhiều tàu từ miền Bắc vào khai thác. Nguyên nhân không chỉ do nhu cầu, mà còn đến từ kỳ vọng khu vực này sẽ được cải tạo thành công viên, giữ lại cầu cảng - một chi tiết nhỏ trong quy hoạch, nhưng đủ để doanh nghiệp “đặt cược”.

Ở góc độ kinh tế, khi dòng khách được phân bổ lại theo các tuyến thủy, những khu vực ven sông chưa được khai thác đúng mức có thể trở thành điểm đến mới cho đầu tư, từ bến du thuyền, nhà hàng, đến tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng.

Quan trọng hơn, đây là mô hình tăng trưởng dựa trên tài nguyên sẵn có, nhưng đòi hỏi cách tổ chức đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng và cơ chế khai thác.

Kích hoạt không gian du lịch

Nếu quy hoạch mới mở ra không gian phát triển đa trung tâm, thì với doanh nghiệp du lịch, đó còn là cơ hội tái cấu trúc sản phẩm.

Khu trung tâm có thể kể câu chuyện “ký ức di sản”, nơi lịch sử và kiến trúc trở thành trải nghiệm. Vùng đô thị mới phía Đông gắn với hình ảnh “tương lai công nghệ”. Vùng phía Nam, với Cần Giờ, là không gian thiên nhiên đặc trưng. Khi mỗi khu vực có câu chuyện riêng, sản phẩm du lịch sẽ tránh được sự trùng lặp - điểm yếu cố hữu của du lịch đô thị.

Tuy nhiên, để những định hướng này chuyển thành dòng tiền, thực tế vẫn còn nhiều nút thắt.

Từ góc nhìn doanh nghiệp đường sông - một mảnh ghép quan trọng của hành lang trải nghiệm mới, ông An Sơn Lâm chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là bến bãi và cơ chế vận hành.

Dù đang khai thác tại khu vực bến Nhà Rồng - Khánh Hội, nhưng theo ông, nơi này về bản chất vẫn là cảng biển, chịu sự quản lý của hệ thống hàng hải với chi phí và tiêu chuẩn không phù hợp với du lịch nội địa.

Bài toán chi phí vì thế trở thành rào cản trực diện. Từ phí điện kinh doanh lên tới hơn 8.000 đồng/kWh, đến phí cầu bến tính theo mét dài tàu có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, tất cả đều đẩy giá thành sản phẩm lên cao. So với các điểm đến như Hạ Long, nơi hệ sinh thái du lịch đường thủy đã hình thành đầy đủ, chi phí vận hành tại TP.HCM cao hơn nhiều lần.

“Nếu cộng hết vào giá vé, du lịch đường sông sẽ trở thành sản phẩm xa xỉ. Mà muốn phát triển thị trường, trước hết phải tiếp cận được số đông”, ông Lâm phân tích.

Do đó, ở góc độ dài hạn, ông đề xuất, cần tách bạch rõ giữa bến cảng quốc tế và bến thủy nội địa, đồng thời quy hoạch lại không gian khai thác trên sông Sài Gòn, nhất là khi các cây cầu lớn sẽ hạn chế tàu biển vào sâu nội đô.

Song song đó, việc xã hội hóa đầu tư bến bãi cần được thúc đẩy. Doanh nghiệp có thể tự đầu tư theo tiêu chuẩn, Nhà nước cấp phép và quản lý, qua đó giảm gánh nặng ngân sách và nâng cao hiệu quả khai thác.

Ở phía biển, câu chuyện của Cần Giờ cũng đối mặt bài toán hạ tầng. Theo các doanh nghiệp lữ hành, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là kết nối giao thông. Khi các dự án như cầu thay phà Bình Khánh, trục đường ven biển hay tuyến kết nối Vũng Tàu được hoàn thiện, Cần Giờ sẽ không còn là khu vực tách biệt mà trở thành mắt xích trong mạng lưới du lịch vùng.

Khi đó, hành vi du khách cũng sẽ thay đổi. Từ những chuyến đi trong ngày, Cần Giờ có thể trở thành điểm lưu trú 2 - 3 ngày, đủ thời gian để gia tăng chi tiêu và trải nghiệm.

Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Du lịch Việt nhận định, nếu thời gian di chuyển được rút ngắn, khả năng tổ chức tour dài ngày sẽ khả thi hơn, đặc biệt với các sản phẩm kết hợp sinh thái - biển - nghỉ dưỡng.

Quan trọng hơn, theo ông Vũ, cần xây dựng hành lang pháp lý đủ rõ để thu hút đầu tư vào các tổ hợp du lịch quy mô lớn, từ eco-resort, MICE đến bến du thuyền và các hoạt động trên biển. Tuy nhiên, quá trình phát triển phải đi cùng bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn - tài sản cốt lõi của Cần Giờ.

Chiến dịch kích cầu quy mô lớn tại Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2026
Hàng loạt chương trình giảm giá sâu, sản phẩm du lịch mới và trải nghiệm số được Lữ hành Saigontourist giới thiệu tại Ngày hội Du lịch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư