Kho báu của Albert Antoine
Hành trình tìm “kho báu” của Albert Antoine bắt đầu từ trí tò mò vô tận. Với doanh nhân người Pháp, gốc Việt, hiện sống tại quốc đảo sư tử Singapore này, kinh nghiệm như một cây đèn treo sau lưng, chỉ soi sáng con đường đã đi qua… Sự hấp dẫn luôn ở phía trước.
Với Albert Antoine, chẳng bao giờ là muộn để bắt đầu.
Với Albert Antoine, chẳng bao giờ là muộn để bắt đầu.

1. Cuộc phỏng vấn của tôi với Albert Antoine cuối cùng đã có thể bắt đầu, muộn hơn 2 tiếng so với kế hoạch. Tin nhắn “10 phút nữa, tôi sẽ đón bạn ở cổng trường nội trú” sáng lên, cứu vớt tâm trạng của kẻ lỗi hẹn - là tôi - đang tụt dốc không phanh.

Tôi tự hình dung khuôn mặt ủ dột của mình trở nên rạng rỡ, hơn đứt bầu trời đang dần từ u ám sang thê thảm - xám xịt và ẩm ướt với cơn mưa rào sắp trút xuống Dover, Singapore.

Albert không để lộ ra bất kỳ một biểu cảm nào cho thấy ông đang cảm thấy khó chịu bởi cuộc hẹn “khứ hồi” này. Có thể, ông đã học và rèn luyện nhiều để kiềm chế cảm xúc tiêu cực vì ông đã từng nói, cuộc sống có nhiều việc khó khăn buộc phải làm và vị tha là một trong số đó.

“Cuộc hẹn này, không ai trong chúng ta muốn đến trễ. Tôi càng không muốn bực bội, để mình luôn sống trong hạnh phúc”, Albert nói, tay gạt cần số và không quên nhắc đến đôi dòng tâm sự với người anh họ là cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn rằng, “khi tức giận ai thì có khi người đó không biết, còn ta lại không ăn, mất ngủ”.

Albert Antoine đang có vốn và điều hành nhiều công ty liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành cảng, tàu biển. Ông cũng đang làm việc trong Tổ tư vấn Chính phủ Singapore, đồng thời là Phó chủ tịch cấp cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Dataiku, công ty chuyên cung cấp các giải pháp để phát triển kinh doanh dựa trên phân tích, dự đoán.

Một bài báo viết về Albert năm ông 32 tuổi.
Một bài báo viết về Albert năm ông 32 tuổi.

Nhưng, trước khi làm tất cả các việc trên, Albert cùng một số thành viên khác mở, vận hành iLOG áp dụng trí tuệ nhân tạo, cung cấp dịch vụ tư vấn tối ưu hoá kinh doanh. Sau đó, iLOG được IBM mua lại toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn NASDAQ với giá 340 triệu USD vào năm 2009 (theo IBM). Trước đó, ông làm việc tại Ngân hàng Thế giới (WB) 4 năm, sau khi tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Máy tính, Viện Trí tuệ nhân tạo quốc tế vào năm 1984. Ông đã được báo chí Singapore khi đó gọi là người làm nên sự kết nối châu Á.

Đây là những lý do tôi muốn hẹn gặp, muốn biết rõ hơn về một người Việt có cái tên rất Tây là Albert Antonie. Không có gì phức tạp. Ông nội và bố của ông đều là người Pháp. Mẹ ông là con gái xứ Huế.

Khi còn nhỏ, được sống trong ngôi nhà có đến… 9 phòng ngủ ở Huế, nhưng cậu bé Albert không phải “cậu ấm” được bảo bọc, mà tinh nghịch, thích khám phá, tìm tòi. Không ít lần Albert trèo lên nóc nhà để thả diều và hít thở không khí trên cao, xem có khác gì dưới mặt đất. Khi nghe tiếng xe hơi của cụ thân sinh về gần nhà, Albert cuống cuồng và lăn tròn chục vòng xuống đất. May mắn không bị gãy xương, nếu không chắc chắn Albert sẽ phải chịu thêm hình phạt bằng roi mây.

13 tuổi, Albert sang Pháp…, nhưng dòng máu châu Á trong ông luôn chảy mạnh mẽ.

2. Lý do ông đến với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cũng như một câu chuyện trinh thám.

Trước khi nhờ người giám đốc điều hành công ty cũ và Phó thủ tướng Singapore viết 2 thư giới thiệu, Albert viết thư gửi Phòng tuyển sinh của MIT và nói rằng, ông đang ở Boston và chỉ chờ có một lịch hẹn với họ. Trong khi thực tế, ông đang ung dung ngắm cảnh tại một công viên ở Singapore. Sau khi nhận được sự đồng ý phần nhiều bởi sự nài nỉ hơi thái quá trong bức thư, Albert lập tức đặt vé máy bay đến Mỹ, bắt đầu cuộc đối thoại đặc biệt.

“MIT là trường đại học hàng đầu về đào tạo trong ngành công nghệ của Mỹ. Điều đó ai cũng biết. Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn học ở đây là tôi biết rõ kinh nghiệm của mình có thể hỗ trợ, đóng góp cho các bạn trong lớp và MIT. Tôi muốn có cuộc nói chuyện này, để nghe xem các giáo sư có thể mang lại cho tôi những gì sau khi học ở MIT”, Albert nhớ lại buổi nói chuyện với ban tuyển sinh MIT và lời nói dối mà ông tin là vô hại với Trưởng ban tuyển sinh của MIT. Ông chỉ muốn tìm hiểu rất kỹ tại sao tất thảy dân công nghệ đều mơ ước theo học tại đây và không muốn bỏ lỡ cơ hội nào với mình, cũng giống như khi ông trèo lên mái nhà để xem không khí trên cao khác thế nào...

Ngôi trường danh giá ấy luôn đánh giá cao những người có định hướng. Nhưng, Albert không quên nhấn mạnh, ranh giới giữa tự tin và ảo tưởng chỉ cách nhau 1 khoảng mỏng hơn một sợi tóc. Kết quả, 19 năm trước, Albert tốt nghiệp thạc sỹ Nghiên cứu quản lý chiến lược và công nghệ của MIT…

Trực tiếp nói chuyện với ông, có cảm giác như bản tính tò mò vô độ như cục pin nạp năng lượng cho Albert trong nỗ lực để hiểu về thế giới, về giới hạn của các khả năng, về chính bản thân mình.

Ông thích tìm đến những khu chợ địa phương, nơi tiếng nói cười rôm rả và sự nhộn nhịp mang nhiều màu sắc của sự sống. Albert chủ động bắt chuyện với mọi người xung quanh, trong công viên mà ông đi bộ 15 km mỗi ngày, hay dọc tuyến xe lửa nối từ Malaysia sang Singapore.

3. Mỗi người đều có mối quan tâm riêng, nhưng đó lại là cơ hội để cánh cửa nhận thức của ông không bao giờ khép lại.

 Cuộc sống mỗi người là một câu chuyện, nhưng dường như Albert không muốn là nhân vật chính duy nhất trong câu chuyện đời mình. Ông cũng không thể kể đâu là chương đầu hay đó là chương cuối để đóng lại cuốn sách. Albert nghĩ, chết không phải là hết nếu có thể để một ý tưởng, hay điều gì đó cho thế hệ trẻ. Ông đang làm như vậy!

Viết lách không phải ưu điểm, nhưng Albert đang “thai nghén” quyển sách mang tựa đề Jungle Inc. và chuốc lấy trách nhiệm phải hoàn thành như “người phụ nữ buộc phải hạ sinh một khi đã mang thai”.

Truyện kể về một khu rừng, nơi muôn loài chung sống và buộc phải đánh đổi để tồn tại. “Khi mới ra trường, bạn như một con thỏ, con cừu rồi đi vào một cánh rừng. Để tồn tại cùng thú dữ, nanh và vuốt dần mọc ra, nhưng khi ấy, ta không thể quay về một con cừu được nữa. Sẽ có ý nghĩ, nơi này quá ghê tởm, không đáng sống nên bỏ sang cánh rừng khác, dù sau đó nhận ra nó cũng tương tự. Có thể bạn không biết, cuộc sống là sự đánh đổi và điều gì cũng có giá của nó”, Albert nói.

Mỗi quyết định là một lần đánh đổi. Albert từng từ chối các công việc với mức lương khủng, để khám phá thế giới theo cách riêng. Ông thẳng thắn, không muốn nịnh người trên, đạp kẻ dưới để giành được địa vị, vì khi đó, liệu con ông có thể hãnh diện về cha mình.

Nếu chưa từng chạm vào thực tế trong khởi nghiệp (iLOG và bán cho IBM), chắc chắn Albert sẽ không nhận tư vấn hay đầu tư vào hơn 20 dự án hiện tại. Bởi, để trở thành người chỉ dẫn, “thầy khởi nghiệp” sẽ khó hơn gấp hàng ngàn lần. Vì, nếu có mất mát xảy ra, nó không chỉ gói gọn trong tiền bạc, mà là cả thế hệ.

Nhưng, Albert chưa từng sợ hãi. Thậm chí, trên hành trình của trí tò mò vô tận, ông biết cách học hỏi để biến từ không thành có trong lĩnh vực vệ tinh, rồi trở thành Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Công ty cung cấp dịch vụ vệ tinh theo dõi tàu biển ExactEarth (Canada).

Đó chỉ là một ví dụ xưa cũ,  nhưng giá trị hiện thời vẫn luôn xoay quanh sự cố gắng, xắn tay vào thực hiện. Với Albert, chẳng bao giờ là muộn để bắt đầu.

4. Buổi trò chuyện nhiều lần ngắt quãng bởi Albert liên tục cười phá lên khi nghĩ về “ngoại hình của một ông già gần sang tuổi 50, nhưng suy nghĩ như một đứa trẻ với trí tò mò, tưởng tượng vô hạn và hào hứng khám phá thế giới xung quanh”. 

Ai trong chúng ta cũng có một thời mải mê đi tìm một kho báu, ấp ủ giấc mơ trở thành công chúa, hoàng tử. Thực tế cuộc sống khiến nhiều ước mơ dần bị quên lãng, nhiều người còn không thể mơ nữa.

Albert nói đúng, điều duy nhất cản trở những ước mơ thành hiện thực chính là tự giới hạn bản thân với nỗi sợ thất bại…

Giàu ở chỗ biết đủ

Ông nói mình là người cứng đầu?

Nếu không vậy thì tôi đã nghe theo hướng dẫn của gia đình, học ngoại giao và sẽ không có Albert luôn tò mò về vụ trũ đang vận hành không theo cách chúng ta nghĩ.

Một câu chuyện về cách ông dạy các con mình?

Tôi kể cho chúng mỗi tối một chuyện về nghề nghiệp khác nhau, các yêu cầu khác nhau của từng nghề. Tôi có thể chu cấp tiền ăn, ở khách sạn 5 sao, bay hạng cao cấp khi con tôi đi du lịch, nhưng sau đó gửi chúng về Huế - nơi bà sơ dạy tôi hồi nhỏ để lau nhà, phụ bếp, rửa chén. Chúng sẽ tự nhận ra 2 thế giới khác nhau và tôi không cần ép mà chúng vẫn tự giác học chăm chỉ.

Điều gì khiến ông và gia đình ở lại Singapore hơn 30 năm?

Ở đây mọi người đều hành xử với nhau tử tế và công bằng.

Ở đây không chỉ có chức, có quyền, mà còn có học thức.

Hạnh phúc với ông có khó đo lường?

Hạnh phúc không phải là có những thứ mình muốn, mà biết muốn những thứ mình đang có theo cách của riêng mình. Giàu ở chỗ biết đủ, chứ không phải tuổi 40 vẫn tìm kiếm hạnh phúc mà mình đã có ở tuổi 20. Tôi luôn hạnh phúc, từ nhỏ đến giờ.

Hồng Phúc

Bình luận của bạn về bài viết...