Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 07 năm 2026,
Muốn Phở được UNESCO ghi danh, Hà Nội cần chứng minh điều gì?
Hồ Hạ - 25/07/2026 06:27
 
Khởi động xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Phở là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hà Nội đang đứng trước một hành trình đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý, chuyên gia, nghệ nhân và chính cộng đồng thực hành di sản.

Hồ sơ UNESCO không chỉ là câu chuyện của một món ăn

Việc Hà Nội chính thức khởi động xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO ghi danh Phở là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy bảo tồn di sản. Đằng sau một món ăn quen thuộc là cả một hệ thống tri thức dân gian, tập quán xã hội và cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Chính những yếu tố ấy sẽ quyết định thành công của hồ sơ khi trình lên UNESCO.

Phở Thìn Bờ Hồ. Ảnh: Hồ Hạ.

Tại lễ phát động Cuộc thi "Sáng tạo tài sản trí tuệ (IP) văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể "Phở" Hà Nội", diễn ra chiều 24/7, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội, cho biết Sở sẽ tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể "Phở" đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo ông Phạm Tuấn Long, mục tiêu của quá trình này không dừng ở việc hoàn thiện một bộ hồ sơ khoa học mà còn hướng tới cách tiếp cận mới đối với di sản, đưa Phở trở thành nguồn lực phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa, du lịchkinh tế sáng tạo. Cuộc thi sáng tạo IP văn hóa được phát động cũng nhằm thu hút sự tham gia của giới trẻ và cộng đồng yêu văn hóa, góp phần quảng bá, phát huy giá trị của Phở Hà Nội trong đời sống đương đại.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO không đơn thuần là tập hợp tư liệu hay chứng minh sự nổi tiếng của Phở.

TS. Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, cho biết nhiều người vẫn đặt câu hỏi vì sao Phở lại được coi là di sản văn hóa phi vật thể.

Theo bà, câu trả lời nằm ở chính bản chất của loại hình di sản này. "Phở thuộc nhóm tri thức dân gian của di sản văn hóa phi vật thể. Người ta không nhìn Phở chỉ là một món ăn mà nhìn vào cách con người đã sáng tạo món ăn ấy như thế nào và tạo thành một lối sống, một nếp sống. Món ăn ấy trở thành văn hóa của một cộng đồng và ở đó có rất nhiều giá trị", bà phân tích.

TS. Lê Thị Minh Lý cho rằng, giá trị của Phở trước hết nằm ở tri thức chế biến được hình thành từ nhiều thế hệ. Từ hạt gạo, nguyên liệu cốt lõi của ẩm thực Việt Nam, người Việt đã sáng tạo nên bánh phở, nước dùng cùng hệ thống gia vị đặc trưng để tạo thành một món ăn có hương vị riêng biệt.

Điều đặc biệt là Phở vừa là món ăn phổ biến trong đời sống hằng ngày, vừa đủ tinh tế để trở thành biểu tượng của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Theo bà, đây chính là điểm tạo nên sức sống của di sản. UNESCO không đánh giá một món ăn đơn thuần mà đánh giá toàn bộ những tri thức, tập quán, kỹ năng và giá trị văn hóa được cộng đồng lưu giữ, thực hành và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của hồ sơ là phải xác định rõ cộng đồng chủ thể của di sản. Theo TS. Lê Thị Minh Lý, nói đến Phở không có nghĩa bất cứ ai nấu Phở cũng đều là chủ thể di sản. Hồ sơ phải chỉ ra được những cộng đồng đang thực sự nắm giữ tri thức dân gian về nghề Phở, có lịch sử hình thành, quá trình truyền nghề và ý thức bảo vệ giá trị truyền thống.

Bà dẫn chứng tại Việt Nam hiện có hai cộng đồng tiêu biểu là Phở Hà Nội và Phở Nam Định. Mỗi cộng đồng có lịch sử phát triển, phương thức gìn giữ và bản sắc riêng, tạo nên sự phong phú của văn hóa Phở Việt Nam. Theo chuyên gia, việc nhận diện đúng cộng đồng không chỉ phục vụ yêu cầu chuyên môn của hồ sơ mà còn là cơ sở để xây dựng các biện pháp bảo vệ di sản trong tương lai.

"Hồ sơ không phải là một quá trình nghiên cứu khoa học thuần túy mà còn là quá trình nâng cao nhận thức cho các chủ thể, cho cộng đồng để hiểu vì sao đây là di sản, vì sao cần đề cử UNESCO ghi danh và trách nhiệm của chính họ trong việc bảo vệ di sản sau khi được ghi danh", TS. Lê Thị Minh Lý nhấn mạnh.

Quan điểm này cũng cho thấy, thành công của hồ sơ sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự tham gia của cộng đồng, thay vì chỉ dựa vào cơ quan quản lý hay nhóm chuyên gia xây dựng hồ sơ.

Cộng đồng sẽ quyết định thành công của hồ sơ

Theo TS. Lê Thị Minh Lý, một hồ sơ đề cử UNESCO thường cần khoảng hai năm để hoàn thiện. Tuy nhiên, với Phở, thời gian có thể được rút ngắn nhờ nhiều thuận lợi đã được tạo dựng trong những năm qua.

Theo bà, Phở đã có nền tảng nghiên cứu, nhận diện và quảng bá khá phong phú. Đặc biệt, sự vào cuộc của cơ quan quản lý, giới chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ nhân cùng các hoạt động truyền thông đang góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về giá trị của di sản.

Dẫu vậy, bà cũng lưu ý hoàn thành hồ sơ chưa đồng nghĩa với việc được UNESCO ghi danh. Theo quy định của UNESCO, mỗi quốc gia có số lượng hồ sơ được xem xét trong từng giai đoạn nhất định. Vì vậy, ngay cả khi hồ sơ được hoàn thiện sớm, Việt Nam vẫn phải chờ theo quy trình xét duyệt của tổ chức này.

Bởi vậy, theo TS. Lê Thị Minh Lý, điều quan trọng hơn cả là xây dựng được một hồ sơ phản ánh trung thực sức sống của di sản trong đời sống cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào giá trị lịch sử hay kỹ thuật chế biến.

Đồng hành với thành phố trong hành trình này, ông Morimoto Junichi, Giám đốc Khối Marketing Acecook Việt Nam, cho rằng giá trị lớn nhất của một di sản nằm ở khả năng hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của người dân.

"Di sản không phải là những gì được đóng khung và cất giữ trong tủ kính. Di sản phải là một 'di sản sống', luôn hiện diện trong đời sống hằng ngày của tất cả chúng ta. Dù ở quán ăn hay tại nhà, ở Việt Nam hay ở nước ngoài, ai cũng có thể dễ dàng thưởng thức di sản này", ông Morimoto Junichi chia sẻ.

Theo ông, đó cũng là lý do Acecook Việt Nam lựa chọn đồng hành cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ngay từ khi hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược năm 2025. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp triển khai chuỗi hoạt động quảng bá Phở trong thời gian tới, từ giới thiệu tại Lễ hội Ẩm thực Tokyo vào tháng 10 đến các sự kiện hưởng ứng Ngày Di sản Việt Nam vào cuối tháng 11. Acecook Việt Nam cũng cam kết đồng hành chiến lược trong 5 năm để góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn giá trị của Phở Việt.

Ở góc độ người trực tiếp gìn giữ nghề, chị Nguyễn Ngọc Thu, thế hệ thứ ba kế thừa thương hiệu Phở Thìn Bờ Hồ cho rằng, việc bảo tồn di sản bắt đầu từ chính những cửa hàng, gia đình đang hằng ngày gìn giữ công thức và tri thức nghề truyền thống.

Theo chị, dù cơ sở kinh doanh đã chuyển sang địa điểm mới, gia đình vẫn kiên trì giữ nguyên công thức được truyền lại từ các thế hệ trước, từ lựa chọn thịt bò, bánh phở đến hệ thống nguyên liệu đã gắn bó nhiều năm với thương hiệu.

Song song với việc bảo tồn giá trị truyền thống, thế hệ trẻ cũng chủ động đưa Phở đến gần hơn với công chúng bằng các nền tảng số. "Với công thức gia truyền thì chúng tôi vẫn làm theo đúng truyền thống của gia đình. Nhưng với thế hệ trẻ bây giờ, chúng em cũng tiếp cận truyền thông như TikTok, Facebook để nhiều du khách có thể tìm thấy quán Phở Thìn Bờ Hồ hơn", chị Nguyễn Ngọc Thu chia sẻ.

Không dừng ở việc gìn giữ nghề, gia đình Phở Thìn Bờ Hồ còn cung cấp nhiều hình ảnh, tư liệu về lịch sử hơn 70 năm phát triển của thương hiệu để phục vụ quá trình xây dựng hồ sơ khoa học. Theo chị Nguyễn Ngọc Thu, đây là trách nhiệm của những người đang trực tiếp thực hành di sản đối với hành trình chung đưa Phở tới UNESCO. "Từ gia đình Phở Thìn Bờ Hồ, chúng tôi rất mong muốn Phở sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể trong thời gian gần nhất", chị bày tỏ.

Từ cuộc thi sáng tạo IP văn hóa đến quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO, Hà Nội đang lựa chọn cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm của công tác bảo tồn. Bởi với di sản văn hóa phi vật thể, giá trị lớn nhất không nằm ở một món ăn hay một thương hiệu, mà ở những con người vẫn đang gìn giữ tri thức, thực hành nghề và tiếp tục truyền lại cho các thế hệ mai sau. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Phở khẳng định vị thế của một di sản sống, đủ sức thuyết phục UNESCO và tiếp tục lan tỏa như một biểu tượng văn hóa của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư