
-
Tôi đi gỡ rối thương vụ M&A khu công nghiệp ngàn tỷ
-
Báo chí- Nhịp cầu thông tin, tiếp sức doanh nghiệp vững bước
-
Từ phóng viên tài chính đến “nhà báo tòa”
-
Báo chí củng cố vai trò người đồng hành tin cậy -
“Gen Z” làm báo: Dấn thân để trưởng thành
![]() |
Nhà báo Phạm Anh Minh (thứ hai, từ phải sang) tìm hiểu về kỹ thuật và thực tế thi công một dự án giao thông trọng điểm ngay trên công trường |
Tôi bước vào nghề phóng viên theo dõi lĩnh vực giao thông (nhiều người vẫn gọi vui là “phóng viên lục lộ”) từ đầu năm 2000, vài tháng sau khi tốt nghiệp đại học báo chí. Trong gần 25 năm gắn bó với nghề báo, giao thông là lĩnh vực duy nhất mà tôi được theo dõi liên tục, có hệ thống.
Nếu không tính những phóng viên đang làm việc trong các cơ quan báo chí của Bộ Giao thông - Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), trong nhóm gần 200 “phóng viên lục lộ” trên khắp cả nước, tôi là trường hợp hiếm có về sự “độc canh kéo dài” trong lĩnh vực theo dõi.
Điều này một phần xuất phát từ quan điểm “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” của Ban Biên tập Báo Đầu tư (nay là Báo Tài chính - Đầu tư): xây dựng, đào tạo phóng viên trở thành những người có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực, ngành nghề theo dõi. Trên thực tế, một số nhà báo tại Báo Tài chính - Đầu tư thực sự là chuyên gia có nền tảng kiến thức rất vững về lĩnh vực kinh tế - đầu tư được phân công theo dõi.
Giao thông - vận tải (GTVT) là ngành kinh tế kỹ thuật lớn, liên quan trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội. Phần lớn sản phẩm, hoạt động của ngành này đều rất cụ thể, “phơi bày ngay trên mặt đường”, nên thường nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, của các cơ quan báo chí.
Tuy nhiên, để có thể hiểu biết sâu, “viết đúng, viết trúng” về các vấn đề của ngành GTVT, ngoài chất máu lửa của nghề báo, chịu được vất vả của những chuyến công tác đến các công trường, vùng sâu, vùng xa, người làm báo phải có kiến thức căn bản về lĩnh vực xây dựng cầu đường, kinh tế vận tải; hiểu biết chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản…
![]() |
Cú điện thoại bất ngờ và bài học “nhập môn”
Tôi may mắn được bắt đầu theo dõi ngành GTVT khi các tổng công ty xây dựng công trình giao thông (Cienco) đang trong giai đoạn cực thịnh. Mối quan hệ giữa lãnh đạo các đơn vị với phóng viên khi đó khá cởi mở. Dẫu vậy, với một phóng viên trẻ như tôi, thì việc lấy được thông tin cần thiết từ cấp cao nhất của các tổng công ty vẫn là một thách thức lớn, do khoảng cách thế hệ, vốn sống, sự từng trải và nhất là sự thiếu hụt kiến thức chuyên môn.


Năm 2001, sau khi viết bài báo ngắn về tiến độ gói thầu cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ một tổng giám đốc Cienco, với lời mời “sang uống nước trà”. Vị lãnh đạo này có tiếng là hoạt ngôn, nhưng rất “khó” trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin cho báo chí. Tôi khá lo lắng trước “lời mời” này, vì nghĩ rằng, ông có thể không hài lòng về một số chi tiết chưa chuẩn trong bài báo.
Dù đã chuẩn bị sẵn nhiều câu hỏi hóc búa, nhưng trong suốt gần 2 giờ làm việc, tôi lại bị cuốn vào những câu chuyện say mê về văn hóa Hà Nội, văn hóa Nga mà ông chia sẻ. Đến khi ra về, tôi mới giật mình nhớ ra, những nội dung cần hỏi vẫn còn nguyên trong sổ.
Trong buổi gặp dự kiến chỉ kéo dài 30 phút diễn ra ít ngày sau đó, vị tổng giám đốc Cienco không hề nhắc về nội dung bài báo, mà chỉ nói: “Hôm nay, anh cho chú nhập môn về ngành cầu đường”.
Nói xong, ông lấy bút dạ viết lên tấm bảng trắng trong phòng vô số “gạch đầu dòng” về trình tự thi công đường bộ theo công nghệ Aashto của Mỹ (khi đó mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam “theo chân” những dự án được tài trợ vốn vay ODA); quy trình triển khai một dự án, từ bước chuẩn bị đầu tư, đến đấu thầu, thi công thực tế và bảo hành.
Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp nhận kiến thức cơ bản một cách hệ thống, được nghe trình bày rất dễ hiểu, có ví dụ trực tiếp từ chính các công trình mà tổng công ty này đang triển khai.
Trong suốt buổi “lên lớp” kéo dài gần 3 giờ ấy, nhiều lần, vị tổng giám đốc xua tay bảo với thư ký là không tiếp khách. Tôi thực sự cảm động trước tấm thịnh tình của người lãnh đạo doanh nghiệp, song cũng cảm thấy áy náy, bởi khi bước ra khỏi phòng làm việc, tôi thấy nhiều vị khách ôm cặp, ngồi đợi để được làm việc với ông.
Sau hôm đó, tôi còn nhiều lần được vị tổng giám đốc này “phổ biến kiến thức”, với thái độ chân thành của một người “anh lớn” đi trước dành cho thế hệ đàn em.
Có thể nói, những kiến thức từ những “buổi đầu ngơ ngác ấy” đã theo tôi suốt 25 năm làm báo, qua các chuyến đi, các bài viết về những công trình hạ tầng giao thông lớn của đất nước. Sau này, tôi có thêm may mắn được gặp gỡ và học hỏi từ nhiều lãnh đạo, chuyên gia trong ngành GTVT về các kiến thức chuyên ngành khác, như quản lý đầu tư, quản lý vận tải, đối tác công - tư…
Trên thực tế, ngoài kiến thức thu lượm từ những cuộc tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo ngành GTVT, lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành, tôi và nhiều phóng viên theo dõi mảng GTVT đã được chính những cán bộ, kỹ sư đào tạo ngay tại “hiện trường”, trên công trường đường bộ vẫn khét mùi bê tông asphalt, hay tại công trường đang thi công cọc khoan nhồi giữa cửa biển lộng gió.
Yêu cầu về những bài viết mang hơi thở cuộc sống
Ban Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư luôn quán triệt, yêu cầu các phóng viên phải học tập, bám sát thực tế để có được các bài viết sinh động, mang hơi thở nhịp sống kinh doanh; đồng thời, phải lật đi, lật lại vấn đề để có cách nhìn độc đáo, hai chiều.
Nếu như các buổi đào tạo được Cơ quan tổ chức trang bị cho phóng viên những kiến thức cơ bản về tài chính hoặc kỹ năng làm báo, thì những kiến thức thu lượm được từ việc tự học, tự suy ngẫm, hay qua các cuộc làm việc, chuyến đi thực tế với những câu hỏi không “giấu dốt” chính là cách để phóng viên theo dõi một lĩnh vực như tôi nhanh chóng trưởng thành và không rơi vào lối mòn trong tư duy cũng như cách thể hiện.
Trong thời gian làm báo của mình, tôi đã được lãnh đạo ngành GTVT, Ban Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư tạo mọi điều kiện để đi thực tế, theo sát hầu hết các đại dự án ở mọi miền đất nước.
Không ít chuyến đi công trường bị lỡ độ đường, tôi phải ngủ ngay tại lán trại của các ban điều hành. Trong những đêm công trường nóng như rang, tôi được ưu ái dành cho chiếc giường riêng, nhưng giấc ngủ luôn chập chờn bởi tiếng máy, nhịp lu rung mặt đường, cảm nhận sâu sắc về nỗi vất vả cũng như về tình người, tình nghề từ những người thợ cầu đường.
Với cá nhân tôi, đi công trường, bám đơn vị không chỉ để lấy thêm chất liệu cho bài viết, mà còn giúp có thêm kiến thức, vốn sống từ chính những “người thầy” truyền bá kiến thức chuyên ngành, mà giảng đường chính là các công trường xây dựng đầy nắng gió.
-
Công ty Xi măng Long Sơn: Từ vùng đá vôi Bỉm Sơn vươn tầm quốc tế
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Công bố logo hãng hàng không nghỉ dưỡng Sun PhuQuoc Airways
-
Đặc quyền ưu tiên từ VietinBank: Nâng tầm trải nghiệm - Khẳng định vị thế
-
Nghiên cứu lâm sàng: Sự khẳng định chất lượng sản phẩm bằng khoa học
-
VPBankSME bắt tay Hilo, Vinatti hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình