Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 04 tháng 03 năm 2024,
"Phá vây" đầu tư công: Cộng hưởng từ cuộc sống đến nghị trường - Bài 2: Tranh luận đến cùng để gỡ rối
Nguyễn Lê - 25/11/2023 08:22
 
Mệnh lệnh từ cuộc sống không cho phép các vị đại diện cho nhân dân ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất chần chừ khi giải những bài toán khó nhằm khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Trong khi nghị trường sôi nổi bởi những tranh luận nhiều chiều ở nhiều kỳ họp về nguyên nhân khiến giải ngân đầu tư công chậm, thì cuộc sống đã có những câu trả lời đầy thuyết phục. Song, chính cuộc sống cũng đang đòi hỏi những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa từ cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất để “phá vây” cả những đồng tiền dành cho đầu tư công đang “ngủ đông”, lẫn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn về đầu tư công. Ảnh: quochoi.vn

Bài 2: Tranh luận đến cùng để gỡ rối

Mệnh lệnh từ cuộc sống không cho phép các vị đại diện cho nhân dân ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất chần chừ khi giải những bài toán khó nhằm khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Đặc biệt, việc tranh luận đến cùng là vô cùng cần thiết để những quyết sách có đủ điểm tựa cả từ thực tiễn và lý luận.

Nỗi lo triệu tỷ đồng

Không chờ đến Kỳ họp thứ sáu, khi Chính phủ chính thức báo cáo Quốc hội chỉ tiêu GDP cả năm 2023 nhiều khả năng không thể đạt 6,5%, mà ngay ở Kỳ họp thứ năm (tháng 5/2023), khả năng này đã được nhắc đến.

Nhìn nhận nguyên nhân, khi đó, đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, có yếu tố chủ quan nằm ở nút thắt trong dòng tiền. Đó là tồn dư ngân quỹ nhà nước gửi ở hệ thống ngân hàng đứng ở mức khá cao từ năm 2019 và gia tăng đáng kể từ năm 2022, tới giữa tháng 5/2023 vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

“Đây là vấn đề nhức nhối. Một quốc gia còn nghèo, luôn thiếu vốn cho đầu tư phát triển, nhưng phải đối mặt với một nghịch lý tiền sẵn trong túi mà không sao tiêu được. Đây cũng chính là ‘cục máu đông’ gây tắc nghẽn dòng tiền trong nền kinh tế, khi tiền thuế, phí của doanh nghiệp và người dân nộp về Kho bạc Nhà nước nằm ‘đắp chiếu’ chủ yếu ở Ngân hàng Nhà nước và không quay trở lại được nền kinh tế do sự tắc nghẽn ở kênh giải ngân đầu tư công”, đại biểu Hà Sỹ Đồng nói.

Tiếp theo đó là những tranh luận khá thẳng thắn tại nghị trường để tìm giải pháp khơi thông nguồn lực này. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, phải dùng một luật để sửa nhiều luật, trong đó có Luật Đầu tư công. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận, sự chậm trễ có nguyên nhân nằm ở nhiều vấn đề trong tổ chức thực hiện, chứ không nằm ở pháp luật.

Một số vị đại biểu ở địa phương nhận định, chuẩn bị đầu tư (khâu mà Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng đang vướng, mất quá nhiều thời gian) không chỉ liên quan đến Luật Đầu tư công, mà còn liên quan đến các vấn đề về đất đai, về những quy định khác ở Trung ương.

Chẳng hạn, một dự án rất nhỏ, chủ đầu tư là UBND cấp xã, nhưng nếu phải chuyển đổi thì dù chỉ một mét vuông rừng tự nhiên cũng phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương và khi được duyệt mới chuyển được mục đích sử dụng. Chưa nói đến việc chủ đầu tư là UBND xã liệu có đủ khả năng làm hồ sơ trình Thủ tướng hay không, mà với các công trình lớn, chủ đầu tư là UBND tỉnh, thì cũng phải tất tả ngược xuôi khoảng 2 năm, trải qua trên 20 bước quy trình, thủ tục, văn bản hành chính, như thông tin khiến Phó thủ tướng Trần Lưu Quang “rùng mình” đã đề cập ở bài viết trước, mới có thể được giải quyết.

Chủ trì thẩm tra giữa kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định: “Cùng với giải ngân đầu tư công chưa đạt kế hoạch, cần đánh giá kỹ lưỡng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế và các năng lực sản xuất mới cho năm 2024, năm 2025 và các năm tiếp theo cả về thể chế, chính sách và nhất là khâu tổ chức thực hiện”.

Với riêng đầu tư công, trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, cùng thể chế, mà thời điểm giữa năm, có nơi đã giải ngân trên mức trung bình, có nơi chưa được đồng nào thì không thể đổ hoàn toàn do thể chế được.

“Ủy ban Kinh tế của Quốc hội rất sốt ruột, báo cáo thẩm tra trình bày Quốc hội ở kỳ họp này đã đề nghị cần ưu tiên rà soát làm rõ, báo cáo Quốc hội về những vướng mắc, bất cập, chồng chéo của các luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh (nếu có) và kịp thời đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới”, ông Thanh cho biết từ Kỳ họp thứ năm.

Sai thì sửa, chưa rõ thì giải thích

Không chỉ có các luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, mà kết quả (ban đầu) rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội bao gồm lĩnh vực quản lý nhà nước của gần như tất cả bộ, cơ quan ngang bộ đã được báo cáo Quốc hội ở Kỳ họp thứ sáu.

Đánh giá khái quát kết quả rà soát, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, trong số những nội dung thuộc luật, pháp lệnh, nghị quyết được các cơ quan của Quốc hội thống nhất cần xử lý do có mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập được nêu trong báo cáo của Chính phủ, số lượng nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo không nhiều (khoảng 6,5%). Hầu hết nội dung còn lại, qua rà soát, được chỉ ra là có bất cập do được ban hành đã khá lâu, điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi, dẫn đến một số quy định không còn phù hợp. Bên cạnh đó, cũng có nội dung được cho là có vướng mắc, song thực chất là do văn bản quy định chi tiết chưa được ban hành đầy đủ hoặc các cơ quan chưa triển khai thực hiện đúng, nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của luật.

Theo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, việc nhận diện đầy đủ, khách quan các khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật và kịp thời khắc phục cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, không dám làm, nhưng tìm cách “đổ” cho luật pháp có vướng mắc trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

Thế nhưng, ngay phiên chất vấn đầu tiên ở Kỳ họp thứ sáu, nghị trường vẫn nóng lên khi đại biểu đặt vấn đề, khoản 1, Điều 6, Luật Đầu tư công dẫn tới cách hiểu cho rằng, toàn bộ dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp… đều phải sử dụng nguồn vốn đầu tư công, tạo sự chồng lấn với các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật chuyên ngành khác trong việc sử dụng chi thường xuyên để mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản công. Vấn đề này đại biểu đã nêu ở kỳ họp trước, song chưa có giải pháp tháo gỡ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cùng tham gia trả lời, các tấm biển tranh luận cũng được đại biểu liên tục sử dụng, nhưng vấn đề vẫn chưa sáng tỏ.

Hơn một lần lên tiếng để làm rõ hơn vấn đề, dù cho biết “Tổ rà soát của Chính phủ và Quốc hội làm việc độc lập, tổng hợp từ các bộ, ngành, địa phương từ 500 văn bản, thông tư, nghị định, đến Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công, nhưng không hề có một bộ nào nói gì về vấn đề này”, song Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, nếu luật có vướng mắc thì sẽ sẵn sàng sửa đổi, bổ sung. Còn nếu nghị định, thông tư không phù hợp với luật, thì phải sửa nghị định và thông tư.

Ngay khi đó, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành rà soát các luật, các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế, từ đó có đề xuất tổng thể để giải quyết dứt điểm việc này.

Đó cũng chỉ là một trong nhiều vấn đề được tranh luận đến cùng, để giải quyết đến cùng những đòi hỏi từ thực tế, tại nghị trường. Nhưng tinh thần đó mang một thông điệp: nghị trường luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng giải quyết những bức xúc từ cuộc sống, trên tinh thần đặt lợi ích của đất nước, của người dân và doanh nghiệp lên trên hết.

Cộng hưởng từ cuộc sống đến nghị trường, tin rằng, sức mạnh ấy sẽ không chỉ tạo đột phá mới cho Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, mà cho cả chặng đường dài phía trước, đang còn không ít khó khăn, thách thức.

Cần tìm thêm những phương thức xây dựng pháp luật phù hợp

- Đại biểu Trần Hữu Hậu (Tây Ninh), Phó tổng thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam

Thực tiễn luôn biến động, chất lượng xây dựng pháp luật lúc này, lúc khác chưa cao, những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn mới sẽ phát sinh, Quốc hội cần tìm thêm những phương thức xây dựng pháp luật phù hợp.

Cụ thể, Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng cho phép trình, thông qua một luật sửa đổi, bổ sung nhiều luật với chỉ một hoặc một vài nội dung cụ thể, theo quy trình, thủ tục ngắn gọn trong một kỳ họp.n

Tính toán lợi ích tổng thể để giải quyết căn cơ

- Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Tôi đồng tình quan điểm của đại biểu Trần Hữu Hậu rằng, có khó khăn, vướng mắc thì phải xem xét chỉnh sửa, sửa được càng sớm thì càng tốt. Nhưng trên thực tế, có những vấn đề ở chỗ này có thể bị coi là vướng, nhưng lại đáp ứng thỏa đáng yêu cầu ở chỗ khác, mà có khi mục tiêu đó lại lớn hơn, cao cả hơn. Bởi thế, cần đánh giá tổng thể những bất cập chính sách mà các địa phương, bộ, ngành phản ánh, xem mức độ đến đâu. So sánh lợi ích của việc gỡ bỏ quy định này thì được cái gì, mất cái gì để tính toán lợi ích tổng thể, trên cơ sở đó có hướng hoàn thiện luật pháp. Đấy là phương pháp giải quyết một cách căn cơ mà vừa rồi, Quốc hội đã đặt ra.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư