-
Đà Nẵng mở lối tiên phong, vươn tầm đô thị toàn cầu -
“Đèn xanh” cho đề xuất đầu tư quy mô hoàn chỉnh cao tốc Dầu Giây - Tân Phú -
Tam giác tăng trưởng mới của Việt Nam trong năm 2026 -
Hà Nội chuẩn bị “lột xác“ với tầm nhìn quy hoạch thế kỷ -
Hải Phòng vững vàng bước vào tương lai
![]() |
| Nỗ lực tái cấu trúc toàn bộ không gian kinh tế của vùng Đông Nam Bộ được kỳ vọng sẽ kiến tạo không gian phát triển mới cho siêu đô thị TP.HCM |
Hợp lực sức mạnh, thúc kinh tế tăng trưởng
Những ngày đầu năm mới 2026, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã có một cuộc làm việc đặc biệt với ông Li ShaoHui, Phó chủ tịch Kinh doanh khu vực, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn JA Solar (Trung Quốc).
Thực ra, đây là hoạt động rất thường xuyên của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh - tiếp các nhà đầu tư. Nhưng nó đặc biệt là bởi lần này, ông Li ShaoHui mang đến một tin vui: JA Solar có kế hoạch khôi phục lại dự án công nghệ tế bào quang điện tại Khu công nghiệp Quang Châu để tiếp tục phục vụ thị trường khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn phát triển mới.
JA Solar bắt đầu đầu tư tại Bắc Ninh vào năm 2016 và cho đến nay, đã có 3 dự án tại tỉnh này, với tổng vốn đầu tư 967 triệu USD, chuyên sản xuất sản xuất thanh silic, tấm silic và tế bào quang điện. Tuy nhiên, từ tháng 10/2024, nhà máy sản xuất tế bào quang điện đã phải tạm ngừng hoạt động, do những ảnh hưởng của thị trường. Và bây giờ thì JA Solar xây dựng chiến lược sản xuất - kinh doanh mới, với kế hoạch đưa nhà máy tế bào quang điện vận hành trở lại.
Đó hẳn nhiên là tin vui với Bắc Ninh, “cứ điểm” sản xuất của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn thời gian gần đây. Bắc Ninh trước thời điểm sáp nhập cùng Bắc Giang để trở thành một Bắc Ninh mới với diện tích 4.718,6 km2 vốn đã là một “thỏi nam châm” thu hút đầu tư nước ngoài ở khu vực phía Bắc, với hàng loạt tên tuổi lớn như Samsung, Canon, Amkor, Goertek. Sáp nhập thêm Bắc Giang, một “ngôi sao đang lên”, Bắc Ninh như “hổ mọc thêm cánh”. Sự hợp nhất của hai địa phương này, như lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) nhiều lần khẳng định, là như một “bước đi chiến lược” để hình thành một chuỗi sản xuất điện tử khép kín, từ gia công linh kiện đến lắp ráp và xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh.
Còn bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thì nói rằng, sau khi sáp nhập, Bắc Ninh đã trở thành một trung tâm sản xuất đa dạng, quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. “Sự hợp nhất cũng đã mở rộng không gian phát triển, tối ưu hóa nguồn lực và tạo cực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng theo hướng bền vững”, bà Hương cho biết.
Khi nguồn lực đổ vào, năng lực sản xuất gia tăng, sẽ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Đó là một trong những lý do vì sao, năm 2025, tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh đạt 10,3%, đứng thứ 5 cả nước và đóng góp 5,3% vào tăng trưởng GDP chung.
Không chỉ Bắc Ninh, Phú Thọ cũng đã có thêm không gian phát triển mới, sau khi sáp nhập với Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Đây cũng là một trong những địa phương đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong năm 2025 (10,52%), đứng thứ 4 cả nước.
“Sau sáp nhập, Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng và lợi thế rõ rệt hơn. Tỉnh thừa hưởng nguồn lực, văn hóa, lịch sử và dư địa phát triển của ba địa phương trước đây, kết nối thành chuỗi giá trị liên hoàn, tạo cơ hội bứt phá”, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
Theo ông Đông, sản xuất công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực then chốt cho kinh tế Phú Thọ, với tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 lên tới 26,4%, cao nhất cả nước. Điều này một phần đến từ nguồn lực 1,51 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và 260.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước mà tỉnh đã thu hút được trong năm 2025.
Đúng như ông Đông nói, sự hợp lực sức mạnh của cả ba địa phương Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã đưa một Phú Thọ mới sau sáp nhập tăng tốc, bứt phá.
Cũng tương tự Bắc Ninh và Phú Thọ, nhiều địa phương trong cả nước sau sáp nhập đã “hợp lực” sức mạnh của các địa phương để đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội. Chẳng hạn, Ninh Bình - sau sáp nhập với Nam Định, Hà Nam - đã đạt tốc độ tăng trưởng 10,65% trong năm 2025, thu hút được 1,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; Hải Phòng - sau sáp nhập với Hải Dương - đạt tốc độ tăng trưởng 11,81%; thu hút được 2,33 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài… TP.HCM cũng thế, sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành một siêu đô thị, với tốc độ tăng trưởng GRDP 8,03% (không tính dầu thô); thu hút được gần 7,1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài…
Ngoài các địa phương này, vừa tăng trưởng kinh tế cao, vừa thu hút đầu tư tích cực, một số địa phương khác cũng đang nổi lên là các cực tăng trưởng và thu hút đầu tư mới. Trong top 10 địa phương thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước năm 2025, có một số cái tên đáng chú ý, như Tây Ninh (sáp nhập với Long An), thu hút được 2,92 tỷ USD; Hưng Yên (sáp nhập với Thái Bình), 1,776 tỷ USD; hay Gia Lai (sáp nhập với Bình Định), 1,5 tỷ USD…
“Việc ở một số địa phương như Tây Ninh, Hưng Yên… gần đây cũng đã xuất hiện thêm các dự án quy mô lớn đã cho thấy quá trình sáp nhật địa phương bước đầu phát huy hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh cũng như thúc đẩy việc thực thi chính sách phân bổ đầu tư đồng đều”, lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài bày tỏ.
Kiến tạo không gian phát triển mới, sẵn sàng cho sự bứt phá
Kinh tế nhiều địa phương đã có sự bứt phá sau cuộc cách mạng về sắp xếp đơn vị hành chính. Nhưng kỳ vọng về chặng đường tương lai phía trước còn lớn hơn, khi mà mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 đã được xác định rất rõ ràng. Trách nhiệm, áp lực với các địa phương cũng vì thế mà lớn hơn.
“Chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 là 11%”, ông Trần Duy Đông nói.
Để tiếp tục thu hút đầu tư và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, Phú Thọ đang điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, với mục tiêu đưa địa phương trở thành một trong những cực tăng trưởng của Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời tái cấu trúc không gian phát triển sau khi hợp nhất với Hòa Bình và Vĩnh Phúc.
Không để câu chuyện sắp xếp đơn vị hành chính chỉ đơn thuần là “sáp nhập mang tính cơ học”, nhiều địa phương đã nỗ lực định hình và mở rộng không gian phát triển mới.
“Quan điểm xuyên suốt là việc sáp nhập không mang tính cơ học; thay vào đó là sự hợp nhất, bổ trợ thế mạnh của từng địa phương, phân bổ lại ngành, lĩnh vực theo hướng tránh cạnh tranh nội vùng”, ông Trần Duy Đông nói.
Không để câu chuyện sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp chỉ đơn thuần là “sáp nhập mang tính cơ học”, nhiều địa phương đã nỗ lực định hình và mở rộng không gian phát triển mới.
TP.HCM chẳng hạn. Đầu tàu kinh tế này đang nỗ lực hướng đến một mô hình không gian đô thị được phát triển theo hướng đa cực, với 3 vùng: TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mục tiêu là khai thác tối đa lợi thế của từng khu vực trong một hệ sinh thái thống nhất, qua đó hình thành một siêu đô thị - trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới
Không chỉ không phải là sáp nhập cơ học, cũng không đơn thuần là liên kết 3 địa phương, nỗ lực tái cấu trúc toàn bộ không gian kinh tế của vùng Đông Nam Bộ được kỳ vọng sẽ kiến tạo được không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho siêu đô thị TP.HCM.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khi trình bày tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XIV đã nói rằng, khát vọng phát triển của TP.HCM đến năm 2030 phải được đặt trong một bức tranh lớn hơn, không thể tách rời khát vọng chung của quốc gia: Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế vững chắc trên trường quốc tế.
“Trong tổng thể chiến lược đó, Trung ương đã đặt TP.HCM những kỳ vọng rất đặc biệt: không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tăng trưởng theo cách khác biệt; không chỉ đi trước mà còn mở đường, và không chỉ thành công cho riêng mình mà phải tạo ra động lực lan tỏa cho sự phát triển chung của cả nước”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói và cũng chia sẻ rằng, TP.HCM được kỳ vọng trở thành nơi thử nghiệm các cơ chế, chính sách và là nơi hội tụ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, là hình mẫu về quản trị phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
“Đây không chỉ là vinh dự, sự ghi nhận mà còn là cam kết phát triển mang tầm chiến lược quốc gia, đòi hỏi phải thống nhất nhận thức, quyết tâm chính trị cao, tư duy đột phá, đoàn kết một lòng và hành động kiên định, nhất quán”, ông Nguyễn Văn Được nói và đã nhấn mạnh đến những động lực tăng trưởng quan trọng của Thành phố, là thể chế, đổi mới - sáng tạo, hạ tầng… và không kém phần quan trọng là phải tổ chức được một cách hợp lý không gian kinh tế vùng, phân bổ một cách phù hợp chuỗi giá trị…
“TP.HCM không thể và không nên phát triển đơn độc”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Đó chắc chắn là câu chuyện không phải của riêng TP.HCM. Hà Nội cũng đang xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, gắn kết chặt chẽ với các địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và các vùng khác trong cả nước. Trong Quy hoạch tổng thể đó, Hà Nội sẽ đóng vai trò là trung tâm, là động lực chính, điều phối, dẫn dắt lan tỏa sự phát triển: giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không; là trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ logistics mang tầm khu vực và quốc tế…
Các địa phương khác trong cả nước cũng thế. Câu chuyện không chỉ là trong năm nay, năm sau, thúc sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư… để tăng trưởng GRDP đạt 9-10%, mà là làm sao kiến tạo được không gian phát triển mới, qua đó giúp địa phương không phải chỉ là tăng trưởng, mà còn là tăng tốc, bứt phá.
“Sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn, dư địa, nguồn lực lớn hơn và yêu cầu quản trị cao hơn”, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cũng đã chia sẻ như vậy.
Hôm 30/6/2025, khi đồng loạt các địa phương công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã…, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói về bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược khi chúng ta quyết định “sắp xếp lại giang sơn”, bởi từ đây, không gian phát triển mới sẽ được kiến tạo dựa trên tầm nhìn dài hạn, hướng đến sự phát triển đồng bộ, bền vững và khoa học…
Sắp xếp lại đơn vị hành chính, trên thực tế, chính là cách để tái cơ cấu không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực theo quy hoạch tổng thể quốc gia. Đó chính là con đường cho sự tăng tốc của nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như của 34 địa phương nói riêng.
-
Rộng mở không gian phát triển mới -
Tam giác tăng trưởng mới của Việt Nam trong năm 2026 -
Hà Nội chuẩn bị “lột xác“ với tầm nhìn quy hoạch thế kỷ -
Hải Phòng vững vàng bước vào tương lai -
Đề xuất vốn xây đường sắt đô thị Hà Đông - Xuân Mai trị giá 1,55 tỷ USD -
Phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên - đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới -
Thi công xuyên Tết tại loạt công trình trọng điểm; tăng tốc cho APEC 2027
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

