Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2020, 11:42:19
Con đường tái thiết nền kinh tế sau đại dịch - Bài 3: Cứu ai, ai cứu, cứu thế nào?
LTS: Đại dịch Covid-19 như cơn “sóng thần” ập đến, tàn phá hầu hết các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Di chứng của đại dịch là nặng nề và lâu dài. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực kiểm soát, khống chế dịch bệnh, thì vấn đề trọng tâm lúc này là Việt Nam - một quốc gia có độ mở kinh tế cao, cần làm gì để khôi phục nền kinh tế sau đại dịch.

Bài 3: Cứu ai, ai cứu, cứu thế nào?

Trong bài viết trước, tôi đã đề cập những giải pháp “không tưởng” để tái thiết nền kinh tế sau đại dịch. Trong bài này, xin tiếp tục bàn về một vấn đề khác: hỗ trợ ai và như thế nào giữa đại dịch?

Do ảnh hưởng của Covid-19, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất phải xem xét phương án tạm dừng vận hành một thời gian. Ảnh: Lê Toàn
Do ảnh hưởng của Covid-19, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất phải xem xét phương án tạm dừng vận hành một thời gian. Ảnh: Lê Toàn

Những “hố đen nợ”

Bài học từ việc mở cửa trở lại của nền kinh tế Trung Quốc hé lộ một vấn đề khác. Đó là xuất khẩu vẫn giảm mạnh, đơn hàng bị cắt giảm do các nền kinh tế khác vẫn “ngủ đông”. Chiến lược mở cửa trở lại một cách chậm chạp của nhiều nền kinh tế châu Âu cho thấy, sức cầu từ những nước này sẽ không phục hồi trở lại ngay.

Tiếp theo đó là làn sóng giảm tiền lương, cho nghỉ luân phiên, sa thải và phá sản. Bạn học thân thiết của tôi đang làm việc trong ngành tài chính ở Thẩm Quyến (Trung Quốc) nhận định, làn sóng phá sản doanh nghiệp nhỏ ở Trung Quốc sẽ bắt đầu bên cạnh làn sóng vỡ nợ của những ngân hàng, như Gansu mới đây ở Trung Quốc. Và “hố đen” nợ to hơn của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc sẽ lại phình ra.

Không một chính phủ nào, dù chi tiêu mạnh đến đâu, có thể lấp “hố nợ” đó. Việt Nam càng không phải Mỹ, dùng sự hỗ trợ quá mức trong một thời gian dài của Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ chi ngân sách không thể không có điểm dừng, đặc biệt là trong việc lấp những “hố nợ” đó.

Vì vậy, song song với việc chấp nhận tăng nợ công, sẵn sàng tài trợ ngân sách bằng các công cụ từ Ngân hàng Nhà nước, cần phải có giải pháp căn cơ hơn để lấp các “hố đen nợ” trong nền kinh tế và hỗ trợ kinh tế tư nhân, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước tiên, cần bắt đầu nhận diện những “hố đen nợ” đó.

Doanh thu 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp dự báo giảm gần 280.000 tỷ đồng trong năm 2020. Bảy trong số 19 tập đoàn, tổng công ty đã bắt đầu không cân đối được thu chi.

Để đối mặt với khó khăn này, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã kiến nghị được tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng. Thế nhưng, với mức thua lỗ triền miên của những tổng công ty này, liệu tiếp thêm vốn cho họ qua gói hỗ trợ tín dụng có thể giải quyết được tình hình?

Lấy ví dụ, từ cuối năm 2019, trước khi Covid-19 diễn ra trên phạm vi toàn cầu, Tổng công ty Sông Hồng đã được cho là lỗ ngàn tỷ, nguy cơ mất trắng vốn nhà nước. Vì vậy, tính những khó khăn của họ vào chuyện tổn thất do đại dịch gây ra thì có vẻ không sòng phẳng. Từ trước đại dịch, tổng công ty này đã ở vào trạng thái không biết có thể còn tồn tại được không.

Và có lẽ chúng ta vẫn nhớ tới câu chuyện 12 dự án thua lỗ và “ôm” nợ hơn 22.000 tỷ đồng của Bộ Công thương. Tiếp tục hỗ trợ tín dụng cho những dự án và tổng công ty như vậy, cũng như bạn tôi nói, là bỏ tiền vào các “hố đen nợ”, sẽ không bao giờ thấy có đường ra.

Trong khi đó, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa vốn dĩ làm ăn hiệu quả trong thời kỳ bình thường, trong đại dịch, họ chỉ cần được hỗ trợ để vượt qua khó khăn thanh khoản tạm thời là có thể vươn lên trở lại. Đó cũng là cách nuôi sống nguyên khí của quốc gia, giữ việc làm ở những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, linh hoạt thay đổi với thời cuộc. Họ sẽ kiếm ra tiền và trả được nợ, không như những tổng công ty lỗ mất cả vốn.

Nếu những đại công ty nhà nước làm ăn thua lỗ triền miên được tiếp cận và vay vốn ngàn tỷ, sẽ còn bao nhiêu tiền để dành cho các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa, thành phần kinh tế đã được chứng minh là hiệu quả hơn và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Đừng kỳ thị kinh tế tư nhân, phải công bằng”. Vậy thì, không có lý do gì để các tổng công ty lớn được hỗ trợ nhiều hơn các doanh nghiệp nhỏ.

Nếu có người nói, như vậy sẽ có hàng ngàn người thất nghiệp nếu các đại tổng công ty phá sản. Điều này cũng đã diễn ra ở Mỹ với lời kêu gọi là phải bảo vệ các tập đoàn lớn. Nhiều chuyên gia kinh tế của Mỹ phản đối quan điểm này, bao gồm các nhà quản lý quỹ đầu tư lớn. Họ cho rằng, Mỹ nên chi tiêu tiền vào an sinh xã hội, lấy tiền để trả cho người thất nghiệp nếu các tổng công ty này phá sản và để những đại công ty kém hiệu quả sụp đổ. Xác chết biết đi thì bơm bao nhiêu máu vào vẫn là xác chết. Nó cũng tương tự cách hình dung của bạn tôi về “hố đen nợ” của công ty vốn nhà nước ở Trung Quốc.

Ở Mỹ, một làn sóng phản đối mạnh mẽ đang diễn ra khi những công ty niêm yết và công ty được hậu thuẫn của các quỹ đầu tư tư nhân đang được nhận giải cứu từ gói hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ, cụ thể là Paycheck Protection Program. Người ta bất mãn vì những công ty lớn và có nhiều lợi thế trong tiếp cận vốn từ thị trường tài chính vẫn đi “tranh ăn” miếng bánh hỗ trợ nhỏ nhoi của các công ty buôn bán nhỏ.

Vì vậy, việc đầu tiên trong chuyện “cứu ai, ai cứu” là phải nhận diện được đâu là các “hố đen nợ” trong những công ty nợ ngàn tỷ của Nhà nước để nói không với chuyện cứu họ. Trong thời điểm khó khăn của cả nền kinh tế, đây là thời điểm để quyết đoán chuyện “cắt lỗ”, không bỏ thêm tiền vào những hố đen này.

Lập ngân hàng nợ xấu Covid-19

Mỹ và châu Âu đang tính tới chuyện thành lập ngân hàng nợ xấu. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã 2 lần lên tiếng trong tuần này thúc đẩy Liên minh châu Âu lập ngân hàng nợ xấu cho khu vực sử dụng euro (bad bank) nhằm chuyển hàng chục tỷ euro nợ xấu (toxic debts) ra khỏi bảng cân đối kế toán của các tổ chức tín dụng. Mục tiêu là để dọn “bớt rác” trên bảng cân đối của các ngân hàng thương mại tư nhân, để họ tiếp tục có thể cho vay.

Yannis Stournaras, Thống đốc của Ngân hàng trung ương Hy Lạp ủng hộ góc nhìn này: “Bài học từ khủng hoảng là chỉ có ngân hàng nợ xấu mới có thể giúp xóa các khoản nợ quá hạn nhanh chóng”.

Việt Nam đã có kinh nghiệm xử lý vấn đề này với việc thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) mấy năm trước. Tuy nhiên, những lúng túng trong xử lý tài sản và trái phiếu VAMC cho thấy, giải pháp “dọn rác tạm thời” ra khỏi bảng cân đối vẫn còn nhiều điều bất cập. Cụ thể, việc mua nợ tại các ngân hàng thương mại nhà nước và trong việc bán nợ vẫn còn nhiều khó khăn.

Thành lập một ngân hàng nợ xấu, cho phép họ hoạt động “tự do” hơn, dưới sự điều hành và giám sát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước có thể cho phép VAMC sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong lần này.

Hơn lúc nào hết, giải pháp ngân hàng nợ xấu cần phải được hoạt động tích cực trở lại ở Việt Nam, nhưng phải hiệu quả gấp nhiều lần. Việt Nam cần phải tận dụng triệt để lợi thế về kinh nghiệm xử lý nợ này để hỗ trợ các ngân hàng trước khi mọi việc trở nên xấu đi quá nhanh.

Lập quỹ tái thiết sau Covid-19 và phát hành trái phiếu vĩnh viễn để tài trợ

Nhà đầu tư huyền thoại George Soros vừa đưa ra một ý tưởng là phát hành trái phiếu vĩnh viễn (perpetual bonds) ở châu Âu để tài trợ cho Quỹ Tái thiết châu Âu (European Recovery Fund).

Theo tôi, đây là một giải pháp phù hợp để giải quyết câu hỏi “cứu ai, ai cứu”. Trước tiên, do các bộ, ngành có những lợi ích chằng chịt với các công ty có vốn nhà nước, nên vốn được giải ngân cho ai, như thế nào, minh bạch ra sao sẽ rất khó có thể tránh việc nhập nhằng lợi ích nhóm.

Việc đầu tiên trong chuyện “cứu ai, ai cứu” là phải nhận diện được đâu là các “hố đen nợ” trong những công ty nợ ngàn tỷ của Nhà nước để nói không với chuyện cứu họ.

Cách tốt nhất là thành lập một quỹ tái thiết sau Covid-19 để điều phối tất cả hoạt động giải cứu, cung cấp tiền theo những tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu, dễ giám sát, không phân biệt đối tượng giải cứu để chuyên hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Quỹ này có thể đứng ra bảo lãnh 100% cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được vay với lãi suất rất thấp ở ngân hàng thương mại, trong thời hạn 1-3 năm, với một giới hạn cho vay nhất định cho từng quy mô doanh nghiệp. Quy trình để được vay và được bảo lãnh phải đơn giản nhất có thể để đại biểu Quốc hội và truyền thông dễ giám sát, nếu có ai cố tình lợi dụng để trục lợi từ quỹ.

Quỹ này nên được vận hành với một nhóm thành viên quản trị tương đối độc lập với Chính phủ và được cấp vốn để có thể phản ứng nhanh với việc lựa chọn nên giải cứu ngành nào, doanh nghiệp nào và bộ phận người dân nào. Muốn vậy, phải có tiền vốn cấp ban đầu. Tiền ở đâu ra?

George Soros cho rằng, Chính phủ có thể phát hành trái phiếu vĩnh viễn. Lợi ích của trái phiếu này là sẽ giảm gánh nặng trả nợ (vì không bao giờ phải trả lãi gốc) và Chính phủ cũng không có áp lực phải tìm nguồn tài trợ mới khi mà trái phiếu đáo hạn. Vì vậy, tuy làm tăng nợ công về tuyệt đối, nhưng lại rất an toàn vì được chính phủ bảo đảm (do chính phủ phát hành) và không gây sức ép lên chính sách tài khóa nhiều (chỉ phải chi trả một khoản lãi rất thấp hàng năm như Georg Soros đề nghị là 0,5% đối với trái phiếu châu Âu, trái phiếu Việt Nam có thể trả lãi như trái phiếu chính phủ).

Đây là một giải pháp đáng quan tâm, vì mở một lối ra cho vấn đề chi ngân sách và vay nợ hỗ trợ Covid-19.

Vậy còn câu hỏi “ai sẽ mua các trái phiếu này?”. Trái phiếu có thể phát hành ra thị trường để thu hút các ngân hàng có thể sử dụng làm tài sản dự trữ hoặc các tổ chức bảo hiểm. Trong trường hợp không ai mua, thì những giải pháp tiền tệ hóa nợ công như để ngân hàng trung ương mua lại trái phiếu có thể được tính đến.

Trong thời kỳ phi thường như vậy, đó là một giải pháp chấp nhận được. GS-TS. Trần Ngọc Thơ đã nhắc nhở: “Trong điều kiện bình thường, các ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính đều có bảng cân đối kế toán riêng, thì trong thời chiến, cả hai bảng cân đối kế toán đều được hợp nhất thành bảng cân đối kế toán của chính phủ. Nhiều nhà kinh tế Mỹ gần đây đã thẳng thừng chỉ ra, Fed giờ đây không khác gì một ngân hàng nhà nước (State Bank), với ý nghĩa không hẳn phê phán”.

(Còn tiếp)

Con đường tái thiết nền kinh tế sau đại dịch - Bài 1: Thời của những giải pháp “không tưởng”
LTS: Đại dịch Covid-19 như cơn “sóng thần” ập đến, tàn phá hầu hết các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Di chứng của đại dịch là nặng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư