-
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Long Phát Group: Bảo tồn, phát triển miền di sản làng nghề muối thủ công ở Hưng Yên -
Tổng thống Kyrgyzstan trao Huân chương Dostuk cho doanh nhân Việt Nam -
AIG kiện toàn Hội đồng Quản trị, tăng cường năng lực quản trị quốc tế -
Từ 5/9, cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bởi hành vi cưỡng bức lao động -
Ông Chad Ovel, Tổng giám đốc Mekong Capital: Kiên nhẫn là vũ khí lớn nhất của nhà đầu tư
![]() |
| Khối Doanh nhân Việt Nam tại đại lễ A80 - những “người lính thời bình” trên mặt trận kinh tế (Ảnh: H.N) |
Tháng 8/2025, hơn 160 doanh nhân tiêu biểu cả nước đã trải qua nhiều đêm hợp luyện cùng các khối quân đội, công an tại Quảng trường Ba Đình, để rồi sáng 2/9 cùng bước qua lễ đài trong đại lễ A80 - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2025). Không quân phục, không huân chương, Khối Doanh nhân Việt Nam vẫn giữ nhịp bước nghiêm cẩn như các lực lượng vũ trang và được gọi bằng một cái tên rất trúng: những người lính thời bình trên mặt trận kinh tế.
Đó không chỉ là hình ảnh mang tính biểu tượng, mà còn là câu trả lời cho câu hỏi: giữa đội hình diễu binh gồm hàng chục khối quân đội, công an, xe pháo, vì sao lại có một khối riêng dành cho doanh nhân? Bởi 80 năm kiến tạo và đổi mới của đất nước không chỉ được viết bằng súng đạn và những bản hiệp định, mà còn bằng các nhà máy, những chuyến hàng xuất khẩu, những dòng code và các cánh đồng được số hóa.
Một năm sau, khi Việt Nam bước vào năm bản lề của kỷ nguyên vươn mình, khí thế ấy vẫn chưa tan. Nó chuyển hóa thành lời cam kết mà nhiều doanh nhân đang thực hiện mỗi ngày, từ phòng họp, cánh đồng đến phòng lab nghiên cứu chip. Tinh thần ấy có một cái tên cụ thể: Make in Vietnam (người Việt tự thiết kế, tự sáng tạo và tự làm chủ sản phẩm tại Việt Nam, thay vì chỉ đi lắp ráp thuê cho nước ngoài).
Người Việt làm chủ cuộc chơi
Nếu “Made in Vietnam” nói về nơi sản phẩm được làm ra, thì “Make in Vietnam” hướng đến điều lớn hơn: người Việt làm chủ quá trình tạo ra sản phẩm, công nghệ, thương hiệu và giá trị. Nói ngắn gọn theo cách một doanh nhân từng đúc kết: “Made in Vietnam là làm ra ở Việt Nam. Make in Vietnam là người Việt làm chủ cuộc chơi”.
Tinh thần đó trước hết là không chỉ làm thuê, mà từng bước đi từ gia công lên những nấc cao hơn của chuỗi giá trị như công nghệ, thiết kế và thương hiệu. Đó còn là sự chủ động giải những bài toán của người Việt, từ nông nghiệp, thanh toán số đến y tế, giáo dục; chuyển từ sao chép sang sáng tạo, làm chủ công nghệ và tài sản trí tuệ.
Làm sản phẩm Việt nhưng không mang tư duy “ao làng”; không phải để người Việt dùng hàng Việt chỉ vì lòng yêu nước, mà để thế giới lựa chọn vì sản phẩm đủ tốt. Đó cũng là sự chuyển dịch từ tư duy buôn gì để có lợi nhuận nhanh sang xây dựng những giá trị có thể tồn tại 20-30 năm.
Cuối cùng, thành công của doanh nghiệp phải gắn với năng lực quốc gia. Một nền kinh tế chỉ thực sự mạnh khi doanh nghiệp làm chủ được năng lực tạo ra giá trị, thay vì sống mãi bằng bán tài nguyên, đất đai hay lao động giá rẻ.
Nhìn từ lăng kính đó, câu chuyện của những doanh nhân dưới đây không chỉ là chuyện làm ăn, mà là những lát cắt cụ thể của tinh thần Make in Vietnam.
Năm 1985, tại sân bay Sheremetyevo (Liên Xô), nhà khoa học trẻ Trương Gia Bình, khi ấy 29 tuổi, chờ chuyến bay về nước sau 12 năm du học. Hành lý của ông là dây mayso, nồi áp suất, bàn là… như bao người Việt thời đó. Ba năm sau, ngày 13/9/1988, ông cùng 13 nhà khoa học thành lập Công ty Công nghệ Thực phẩm FPT, tiền thân của tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Thuở ban đầu, để có tiền nuôi giấc mơ công nghệ, FPT phải kinh doanh cả thức ăn gia súc, sắt thép.
Gần bốn thập kỷ sau, khi FPT đã có mặt tại hơn 30 quốc gia với hơn 70.000 nhân sự, ông vẫn giữ niềm tin rằng càng khó khăn, người Việt càng sáng tạo và kiên cường; khát vọng vươn lên chính là lợi thế đặc biệt của đất nước.
Niềm tin ấy không chỉ nằm trên giấy. Tháng 12/2025, FPT xuất khẩu lô chip nguồn “Make in Vietnam” đầu tiên sang Nhật Bản, do chính kỹ sư Việt Nam thiết kế. Đến tháng 1/2026, tập đoàn mở nhà máy kiểm thử và đóng gói chip tại Bắc Ninh, mở rộng từ thiết kế sang sản xuất.
Khác với hình ảnh nghiêm túc thường thấy, Lê Hồng Minh xuất phát từ một sinh viên mê game, rồi cùng vài người bạn thành lập VNG năm 2004. Hơn hai thập kỷ sau, ông vẫn đến văn phòng mỗi sáng vì tình yêu dành cho sản phẩm và đồng đội.
Khi VNG bước vào lĩnh vực AI, ông không chạy đua xây dựng mô hình ngôn ngữ để cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT hay Gemini. Thay vào đó, ông chọn hướng đi mang tính bản địa: phát triển AI cho nhóm lao động phổ thông - những người ít sử dụng trợ lý ảo nhưng chiếm tỷ trọng lớn tại Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Đây cũng là tinh thần giải bài toán của chính người Việt thay vì chạy theo cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC, lại là người có những tự vấn thẳng thắn. Đầu năm 2025, khi Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ ra đời, ông chia sẻ rằng lẽ ra Việt Nam đã có thể hình thành một ngành công nghiệp máy tính riêng. Điều ông tiếc nuối là chưa thuyết phục đủ để lãnh đạo thời đó thấy hết tầm quan trọng của lĩnh vực này.
Năm 1993, đúng lúc kinh tế tư nhân được chính thức công nhận, ông cùng cộng sự thành lập CMC, khi công nghệ thông tin vẫn là khái niệm xa lạ. Hơn ba thập kỷ sau, tập đoàn trở thành một trong những trụ cột công nghệ của đất nước. Nỗi tiếc nuối của ông cũng là lời nhắc rằng cơ hội công nghiệp hóa không đến hai lần theo cùng một cách.
Tại Đại hội đồng cổ đông Vingroup năm 2026, khi được hỏi về khái niệm doanh nghiệp kiến tạo, ông Phạm Nhật Vượng trả lời ngắn gọn: đó không phải một lĩnh vực riêng, mà là cách tiếp cận, tập trung vào thế mạnh thực sự thay vì dàn trải.
Cách nói ấy khớp với những gì đang diễn ra. Vingroup chuyển từ mô hình đa ngành sang các trụ cột mới gồm hạ tầng, năng lượng xanh và văn hóa, bên cạnh công nghệ và bất động sản. VinFast dồn lực cho R&D và thương hiệu; VinSpeed bắt đầu tham gia các dự án đường sắt tốc độ cao - lĩnh vực đầu tư vốn lớn, thời gian thu hồi dài mà ít doanh nghiệp tư nhân Việt Nam từng dám theo đuổi.
Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng giám đốc Tập đoàn PAN, mang màu sắc cá nhân hơn. Từng là giám đốc tài chính ở tuổi 28, làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và đi khắp các châu lục, bà chọn trở về với cây lúa Việt Nam vì một câu hỏi lớn hơn tiền bạc: mình có thể để lại di sản gì?
“Làm nông nghiệp là yêu nước”, bà từng nói, bởi nếu thiếu lòng trắc ẩn với đất nước sẽ khó kiên trì với một ngành có lợi nhuận chậm và rủi ro cao. Dưới sự dẫn dắt của bà, PAN coi giống là gốc rễ của chuỗi giá trị nông sản, đặt mục tiêu phát triển 50.000 ha lúa năng suất cao, giảm phát thải ngay trong năm 2026 và hướng tới 100.000 ha vào giai đoạn 2027-2028.
Hình ảnh đáng nhớ nhất trong hành trình này là sự chuyển đổi từ “trông trời, trông đất, trông mây” sang “trông data” - ứng dụng dữ liệu số để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Con đường ấy không hề bằng phẳng. Khoản đầu tư 350 tỷ đồng cho nhà máy Vinarice từng khiến cổ đông lo ngại và chính bà thừa nhận phải chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, gạo Vinarice sau đó đạt giá xuất khẩu 1.100-1.300 USD/tấn, thậm chí một container gạo tím đặc sản có giá 2.300 USD/tấn. Trong khi đó, tôm Fimex chinh phục được các thị trường Mỹ, Nhật Bản và châu Âu bằng tiêu chuẩn carbon thấp.
![]() |
Bài học Đông Bắc Á: Khát vọng thôi chưa đủ
Nhìn sang khu vực, sự trỗi dậy của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hay Trung Quốc đều gắn với một điểm chung: sự hình thành của những doanh nghiệp đủ lớn để dẫn dắt các ngành chiến lược. Đó là những “nắm đấm thép” như Toyota, Sony của Nhật Bản; các chaebol Samsung, Hyundai của Hàn Quốc; hay TSMC của Đài Loan, được hình thành từ một hệ sinh thái công nghệ cao do nhà nước đặt nền móng.
Đặt cạnh câu chuyện của Trương Gia Bình, Lê Hồng Minh, Nguyễn Trung Chính, Phạm Nhật Vượng hay Nguyễn Thị Trà My, có thể thấy Việt Nam không thiếu khát vọng. Điều còn thiếu, theo bài học Đông Bắc Á, là số lượng doanh nghiệp quy mô lớn đủ sức dẫn dắt các ngành thâm dụng vốn; một cam kết rõ ràng giữa Nhà nước và khu vực tư nhân, trong đó ưu đãi đi kèm nghĩa vụ về công nghệ và xuất khẩu; cùng sự kiên nhẫn theo đuổi những khoản đầu tư kéo dài 20-30 năm, thay vì kỳ vọng kết quả trong một vài nhiệm kỳ.
Trở lại hình ảnh Khối Doanh nhân bước trên Quảng trường Ba Đình mùa thu năm 2025, đó không chỉ là một khoảnh khắc trình diễn. Nó biểu tượng cho sự chuyển dịch âm thầm: từ những doanh nghiệp gia công, Việt Nam đang hình thành một thế hệ doanh nhân muốn tự thiết kế con chip, tự lai tạo giống lúa và tự xây dựng mô hình AI hiểu người Việt.
Không phải mọi giấc mơ đều đã thành hiện thực. Chip “Make in Vietnam” vẫn cần sản xuất ở nước ngoài; AI tiếng Việt còn dựa nhiều vào nền tảng quốc tế. Nhưng như một doanh nhân từng nói, nếu thế hệ trước làm giàu bằng cách đưa thế giới vào Việt Nam, thì thế hệ tiếp theo phải làm giàu bằng cách đưa trí tuệ, công nghệ và thương hiệu Việt Nam ra thế giới.
Đó mới là tinh thần Make in Vietnam, cũng là điều đại lễ A80 từng gợi nhắc: hành trình 80 năm kiến tạo chưa khép lại, mà đang được viết tiếp bằng những bước chân bền bỉ của “người lính thời bình” trên mặt trận kinh tế.
-
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Long Phát Group: Bảo tồn, phát triển miền di sản làng nghề muối thủ công ở Hưng Yên -
Tổng thống Kyrgyzstan trao Huân chương Dostuk cho doanh nhân Việt Nam -
AIG kiện toàn Hội đồng Quản trị, tăng cường năng lực quản trị quốc tế -
Từ 5/9, cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bởi hành vi cưỡng bức lao động
-
Tinh thần kiến tạo: Lựa chọn của thế hệ doanh nhân -
Ông Chad Ovel, Tổng giám đốc Mekong Capital: Kiên nhẫn là vũ khí lớn nhất của nhà đầu tư -
Quá tải cấp C/O, nỗi lo của doanh nghiệp chưa vơi -
Khơi thông, đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa -
Tiếp nhận lô đầu máy đường sắt D19E thế hệ mới với hơn 40 cải tiến -
Viettel Logistics tăng tốc mở rộng chuỗi lạnh xuyên biên giới, tạo động lực mới cho nông sản Việt -
Cộng hòa Dominica và dấu mốc của Go Global 2.0 của Viettel
-
Công ty xi măng Long Sơn chúc mừng ngày Quốc khánh 2/9 -
Vận hành tích hợp là nền tảng của sản xuất thông minh -
LOTTE MART Bắc Giang tung loạt ưu đãi lớn dịp Quốc khánh 2/9 -
Vedan đóng góp trồng 1.000 cây xanh tại TP. Đồng Nai -
MAXON Industrial và vai trò xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập -
Nhân viên Samsung Việt Nam tự hào “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026


