Cần minh bạch hóa để sử dụng hiệu quả mô hình BT
Xây dựng - chuyển giao (BT) từ một hình thức đầu tư ưu việt trong mô hình hợp tác công - tư (PPP), lại đang phải nhận không ít cái nhìn thiếu thiện cảm do một số sai sót trong quá trình thực hiện.
Các Dự án BT đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng đô thị. Ảnh: Thành Nguyễn
Các dự án BT đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng đô thị. Ảnh: Thành Nguyễn

Thiếu thiện cảm

Mới đây, dư luận được dịp dậy sóng khi các thông tin xung quanh việc Hà Nội sẽ đổi xấp xỉ 270 ha đất để triển khai 5 dự án BT được hé lộ.

Khách quan mà nói, phản ứng của dư luận cũng là điều dễ hiểu khi hình thức đầu tư này dù đã khẳng định được vai trò, tầm quan trọng, nhưng cũng có những trường hợp gây thiệt hại cho Nhà nước. Chính hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh” đã khiến cho công chúng có cái nhìn e ngại, thiếu thiện cảm với hình thức đầu tư vốn rất phổ biến, hiệu quả không chỉ ở Việt Nam, mà cả trên thế giới.

Trên thực tế, 5 dự án này đều được nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2009 - 2015. Năm dự án cũng được các nhà đầu tư bố trí vốn lập hồ sơ đề xuất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, được UBND TP. Hà Nội báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét, được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thực hiện theo hình thức BT và cho phép Thành phố chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng BT.

Về trình tự triển khai thực hiện các dự án trên, UBND TP. Hà Nội cũng đã thực hiện các thủ tục quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ, gồm 6 bước theo quy định là: tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm báo công khai, minh bạch; Chỉ đạo các sở, ngành xác định các tiêu chí đối với các nhà đầu tư phải có năng lực tài chính, năng lực quản trị dự án; Ứng vốn để lập hồ sơ đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi; Cam kết bố trí vốn để xây dựng công trình BT trước khi được Thành phố giao đất đối ứng với lãi suất thấp nhất; Thời gian thi công công trình ngắn nhất.

Tức là, về mặt quy trình thực hiện đều rất chặt chẽ. Điều đáng nói, do chưa được truyền thông đầy đủ về quy trình, hình thức triển khai và đặc biệt là diện tích đất “đổi” dự án bị công bố lớn hơn nhiều lần kế hoạch giao đất nên đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ dư luận (có thông tin cho rằng, diện tích đất đem đối ứng lên đến gần 700 ha, nhưng UBND TP. Hà Nội khẳng định chỉ xấp xỉ 270 ha).

Câu chuyện về 5 dự án BT nói trên chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho BT.

Vai trò của BT

Là hình thức đầu tư có trong luật, đầu tư theo BT thường được gọi là “đổi đất lấy hạ tầng” từng cho thấy hiệu quả lớn khi góp phần không nhỏ phát triển hệ thống hạ tầng, các công trình phúc lợi phục vụ lợi ích cộng đồng. Trong thực tế, nếu không áp dụng hình thức BT thì với sự hạn chế về nguồn lực từ ngân sách nhà nước, chúng ta sẽ gặp khó khăn khi triển khai những dự án quy mô lớn, đặc biệt là với những dự án phục vụ mục đích công.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản về hiệu quả của hình thức này, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho biết, trong các hình thức hợp PPP, thì BT giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc huy động nguồn lực khu vực tư nhân khi vừa đảm bảo tăng hiệu quả, giảm thiểu chi phí, lại vừa có thể chia sẻ rủi ro khi thực hiện các dự án. Đặc biệt, trong bối cảnh ngân sách khó khăn, thì việc sử dụng nguồn lực từ bên ngoài nguồn lực nhà nước là rất cần thiết.

Còn theo chuyên gia Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), có nhiều điểm ưu việt của loại hình BT ít được nhắc đến. Ví dụ, khi cho tư nhân đầu tư thì chất lượng công trình tăng lên hẳn. Về lâu dài, chi phí bảo dưỡng, vận hành hiệu quả hơn so với đầu tư công. Đây là lợi ích lớn và đã được kiểm chứng trong thực tế. Ngoài ra, để xây dựng đầy đủ hạ tầng đầu tư cho phát triển thì cần một thời gian dài, nhưng BT giúp giải quyết vấn đề đó, giúp có hạ tầng trước và trả dần trong tương lai, phục vụ phát triển.

Đồng quan điểm về vai trò của các dự án BT, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright nhận xét, với hình thức BT, chính quyền cũng là người hưởng lợi khi có thể giảm bớt chi phí trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng…

Chia sẻ với phóng viên, một chuyên gia về quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, BT bản thân nó là một hình thức đầu tư có hiệu quả của nhân loại chứ không chỉ ở Việt Nam. Ở nước ta, nó cũng đã phát huy tác dụng rất tốt và những khiếm khuyết thời gian qua là ở khâu tổ chức thực hiện.

Cá biệt có thể có chỗ này, chỗ kia còn những vấn đề, hạn chế như báo chí đã nêu nhưng nếu thực hiện một cách tường minh thì đó là phương thức tốt. Chúng ta cần hiểu rằng, bản chất của BT là sự cần thiết phải có các công trình để thúc đẩy phát triển nhưng Nhà nước lại không có đủ nguồn lực nên cần phải có sự tham gia của các nhà đầu tư.

Sự cần thiết của minh bạch thông tin

Quay trở lại với câu chuyện của Hà Nội và 5 dự án BT sẽ được triển khai trong thời gian tới. Mới đây, trước phản ứng của dư luận, người phát ngôn của UBND Thành phố đã khẳng định: giá đất để đổi lấy 5 tuyến đường được tính toán chính xác, không gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cụ thể, các nhà đầu tư sẽ phải nghiêm túc thực hiện dự án đúng thời gian, tiến độ, quy hoạch và bàn giao các công trình cho Thành phố (kể cả việc ứng vốn, lập quy hoạch chi tiết, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng…). Sau đó, Thành phố sẽ xác định giá trị quỹ đất thanh toán. Chi phí đầu tư được khấu trừ vào tiền sử dụng đất theo quy định.

  Với nhiều nhà đầu tư, đất đối ứng đóng vai trò quyết định khi triển khai Dự án BT. Ảnh: Thành Nguyễn
Với nhiều nhà đầu tư, đất đối ứng đóng vai trò quyết định khi triển khai dự án BT. Ảnh: Thành Nguyễn

Giá đất thanh toán sẽ được xác định theo giá thị trường. Diện tích đất giao và giá trị đất thanh toán cho Nhà đầu tư tương đương với giá trị công trình BT. Đặc biệt, UBND Thành phố đã chỉ đạo việc thanh toán, quyết toán công trình BT (bao gồm cả các dự án đối ứng) chỉ hoàn thành sau khi có kết quả kiểm toán các dự án theo quy định của pháp luật.

Về cơ bản, sự minh bạch trong quy trình thực hiện, cách thức triển khai đã được nêu khá rõ và phần nào khiến dư luận an tâm hơn. Và trong câu chuyện cụ thể này, một lần nữa vai trò của hoạt động truyền thông minh bạch càng được thể hiện rõ.

Và góc nhìn của các chuyên gia

Theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, cơ chế BT, giao đất là thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, nhưng chỉ quy định thẩm quyền chứ không quy định về việc xác định giá trị đất đai, giá trị công trình hạ tầng mà nhà đầu tư triển khai. Đây là lỗ hổng dẫn đến sự bê trễ của các dự án BT.

Ông Võ cũng đề xuất, trên thực tế, đấu thầu BT là đấu thầu quyền sử dụng đất. Tức người ta được đưa ra dự án (sản xuất, xây nhà…) cho khu đất đổi lấy hạ tầng. Do đó, nếu cùng một mô hình dự án, sản xuất thì doanh nghiệp nào sử dụng ít hơn cần phải được ưu tiên (chứ không phải chỉ tính về chi phí đầu tư). Nếu làm được điều này sẽ tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Còn bà Doãn Hồng Nhung, chuyên gia về chính sách đất đai đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội lại nhận xét: Việc đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua chưa được thực hiện tốt. Thực tế, có đến 3 hay 4 con đường hình thành giá, nhưng quan trọng là cơ chế hiện nay chưa khuyến khích được người dân nói thật. Nhiều trường hợp còn khai giá đất thấp hơn thực tế (trong các giao dịch mua bán để trốn thuế), dẫn đến việc định giá đất đai không sát, thấp hơn giá thị trường. 

Chính thực tế này khiến không ít doanh nghiệp “bị oan” khi giá đất được xác định theo khảo sát giá đất do người dân cung cấp. Mức giá này thấp hơn giá thị trường nên dễ bị hiểu lầm là làm giá, trục lợi.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ lại chỉ ra một hạn chế của vấn đề minh bạch thông tin: “Có nhiều dự án nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu quản trị đất đai nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Cần công khai minh bạch việc thu hồi, đấu giá sử dụng đất trong dân để tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài. Gỡ rối cho cả doanh nghiệp và người dân khi xây dựng, phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư dự án”.

Về giải pháp để các dự án BT được thực hiện một cách có hiệu quả, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành nêu quan điểm, quan trọng nhất vẫn là vấn đề minh bạch thông tin. Minh bạch từ quy trình, kêu gọi nguồn lực tư nhân đến minh bạch trong đấu thầu, cạnh tranh.

Theo ông Thành, các dự án BT thường liên quan nhiều đến vấn đề xã hội, thị trường, nên rất cần có bên thứ 3 độc lập đánh giá tác động.

“Cần có sự tham gia giám sát của các tổ chức, các bên công chúng một cách độc lập, đặc biệt với các dự án lớn, quan trọng hay liên quan đổi đất lấy công trình. Nếu làm được điều này, các dự án BT sẽ đạt hiệu quả tốt hơn”, ông Thành cho biết thêm.

Hiện phía Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện nghị định trình Chính phủ để hướng dẫn thi hành luật tài sản công. Trong đó, có phương thức nhà nước sử dụng tài sản công, trong đó có đất đai, trụ sở làm việc… để thanh toán cho các dự án thực hiện theo hình thức BT.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang nghiên cứu nâng cấp Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP thành Luật PPP để khắc phục những lỗ hổng trong hình thức đầu tư này. Hy vọng, đây cũng sẽ là giải pháp giúp kiểm soát tốt hơn tiến trình thực hiện các dự án BT, để BT không còn "xấu xí” trong mắt dư luận như trong thời gian qua.        

Thành Nguyễn (Đầu tư Bất động sản)

Bình luận của bạn về bài viết...