Thứ Bảy, Ngày 01 tháng 11 năm 2025,
Kỷ nguyên mới và khát vọng kỳ tích Việt Nam - Bài 5: Nền tảng cho Việt Nam phát triển bền vững
Thanh Hương - 01/11/2025 09:30
 
Để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững và ổn định, hệ thống năng lượng không chỉ cần đáp ứng liên tục, an toàn, mà còn cần cả công bằng và minh bạch. Chưa bao giờ, đòi hỏi đầu tư, xây dựng hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá kinh tế - xã hội cấp bách như lúc này.

Lịch sử phát triển của Việt Nam cũng như giai đoạn 40 năm Đổi mới vừa qua cho thấy, cứ mỗi khi cả dân tộc cùng thống nhất tư duy phát triển, thống nhất niềm tin để cùng quyết tâm hành động, thì việc khó đến đâu, rủi ro lớn thế nào cũng sẽ tìm được hướng đi.

Thời điểm này, kỷ nguyên của một Việt Nam thịnh vượng, năng động, ngày một vươn xa đang hội tụ. Đó là 4 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị cùng tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cùng những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp hành động đột phá, mạnh mẽ… được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tất cả để hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng: viết nên kỳ tích Việt Nam.

Khi năng lượng đi trước một bước, Việt Nam sẽ sáng hơn, xanh hơn và vững vàng hơn trên hành trình phát triển

Bài 5: Nền tảng cho Việt Nam phát triển bền vững

Để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững và ổn định, hệ thống năng lượng không chỉ cần đáp ứng liên tục, an toàn, mà còn cần cả công bằng và minh bạch. Chưa bao giờ, đòi hỏi đầu tư, xây dựng hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá kinh tế - xã hội cấp bách như lúc này.

Điện phải đi trước vài bước

Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng tái tạo Bình Thuận chưa thể quên mùa hè năm 2023, khi toàn miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, điện bị cắt luân phiên, hàng loạt nhà máy phải giảm công suất.

“Chúng ta đang kêu gọi đầu tư vào công nghệ cao, nếu thiếu điện thì sao?”, ông Thịnh đặt câu hỏi khi nhận được đề nghị bình luận về bài toán tăng trưởng cao của nền kinh tế. Vấn đề không chỉ là thiếu, vì yêu cầu cung ứng điện tới đây không chỉ đủ, mà cần cả “chất lượng cao” và “sạch”.

Có 30 năm kinh nghiệm  trong ngành điện, ông Trần Anh Thái, Phó tổng giám đốc Công ty ATS rất thấm thực tiễn này. Ở mọi nền kinh tế, điện luôn được xác định là một trong những hạ tầng trọng yếu, với nguyên tắc “năng lượng phải đi trước một bước”. “Thậm chí, với riêng điện thì còn phải đi trước vài bước”, ông Thái nói.

Chính bởi vậy, Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được cộng đồng làm năng lượng, đặc biệt là điện rất phấn khởi.

Nghị quyết chỉ rõ những bất cập của hệ thống điện hiện nay, đồng thời đưa ra hàng loạt giải pháp trọng tâm, như hoàn thiện thể chế, áp dụng giá thị trường, chấm dứt bù chéo; khuyến khích mạnh khu vực tư nhân tham gia, coi đây là “động lực quan trọng”; ưu tiên năng lượng tái tạo, năng lượng mới, phát triển điện khí, từng bước đưa điện hạt nhân trở lại…

“Nghị quyết 70-NQ/TW cùng với Nghị quyết 68-NQ/TW sẽ tạo nên bước đột phá cho điện. Với nhu cầu vốn đầu tư của ngành là khoảng 150 tỷ USD từ nay đến năm 2030, nếu không có sự vào cuộc của tư nhân trong và ngoài nước, rất khó huy động được”, ông Thịnh tin tưởng.

Năm 2024, sản lượng điện sản xuất - nhập khẩu toàn hệ thống đạt 308,73 tỷ kWh. Hiện tổng công suất nguồn điện (gồm cả điện mặt trời mái nhà) của Việt Nam đạt khoảng 90.000 MW, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 23 trên thế giới.

Mục tiêu được Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh và Nghị quyết 70-NQ/TW đặt ra cho năm 2030 là có tổng cung năng lượng sơ cấp khoảng 150 - 170 triệu tấn dầu quy đổi; tổng công suất các nguồn điện khoảng 183.000 - 236.000 MW và tổng sản lượng điện khoảng 560 - 624 tỷ KWh.

Cần thị trường cạnh tranh

Việc tăng gấp đôi tổng sản lượng điện lẫn công suất đặt của hệ thống trong 5 năm tới, tương đương mỗi năm phải đưa vào mới khoảng 20.000 MW nguồn điện, vô cùng khó. Vì vậy, sự tham gia của khu vực tư nhân đang rất được trông chờ.

Nhưng, hàng loạt dự án dùng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) nhập khẩu và khí trong nước có thời gian vận hành ổn định cả năm với nhu cầu vốn hàng tỷ USD lại đang gặp vướng mắc trong khâu đàm phán Hợp đồng mua bán điện (PPA), Hợp đồng mua bán khí (GSA), thu xếp vốn.

Ngày 14/10/2025, nhà đầu tư nước ngoài tại 5 dự án điện chạy khí LNG và khí nội đã cùng ký tên vào bản góp ý cho Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 đang được lấy ý kiến công khai.

Con đường phía trước còn nhiều thách thức phải vượt qua, nhưng chúng ta có niềm tin vững chắc vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Điểm nổi bật của góp ý này là đề nghị “được áp dụng cơ chế về sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn (Qc) không thấp hơn mức 90% sản lượng điện phát bình quân nhiều năm và kéo dài cả thời gian của PPA”. Các quy định hiện hành là “Qc không quá 65%” và thời gian trong 10 năm.

Cùng với đó, có một số đề nghị như các nghĩa vụ bao tiêu nhiên liệu và các rủi ro trong cung cấp nhiên liệu sẽ được chuyển ngang sang PPA và được gánh chịu bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Nếu Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) không huy động đủ sản lượng điện theo bao tiêu như PPA ký kết, thì EVN hoặc NSMO phải bù...

Mặc dù đề nghị của các nhà đầu tư là chính đáng, nhưng cũng cần nhắc lại là khung giá để đàm phán mua điện chạy khí LNG tối đa là 3.327,42 đồng/kWh, còn với điện khí nội là 3.069,38 đồng/kWh cho năm 2024. Như vậy, với giá bán lẻ điện bình quân đang được chấp thuận là 2.204,0655 đồng/kWh, đã có khoảng cách tới cả 1.000 đồng/kWh giữa giá bán và giá mua điện từ nguồn sạch và ổn định này. Nếu EVN vẫn đảm nhiệm phân phối điện, thì phần chênh lệch sẽ do EVN - doanh nghiệp nhà nước gánh. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp tư nhân nhận vai trò này, sẽ có thêm bài toán cần giải.

Lại nhìn sâu hơn vào thị trường điện hiện hành. Sau 13 năm, tính từ năm 2012, khi thị trường điện bắt đầu vận hành, số lượng nhà máy tham gia tăng gấp hơn 3 lần, nhưng công suất trực tiếp trên thị trường chỉ đạt khoảng 37,9%. Nguyên do,  theo NSMO, dù có thêm nhiều nguồn lớn bổ sung vào hệ thống, như các nhà máy điện BOT, điện nhập khẩu, năng lượng tái tạo bán theo giá FIT cố định, nhưng các nguồn này lại không trực tiếp cạnh tranh trên thị trường điện, đang được bảo vệ lợi ích qua PPA với việc bao tiêu sản lượng hay áp theo giá FIT cố định do Chính phủ ban hành… Trong bối cảnh này, dữ liệu giá thị trường thu được chưa phản ánh đúng chi phí biên của hệ thống. Hệ quả là làm phức tạp bài toán tối ưu huy động điện để đáp ứng nhu cầu của hệ thống.

Chính vì vậy, khi Nghị quyết 70-NQ/TW yêu cầu “phát triển thị trường điện theo hướng tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, đồng bộ với bảo đảm an ninh năng lượng; triển khai hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp, đồng thời tăng cường quyền lựa chọn của khách hàng sử dụng điện”, giới chuyên gia trong ngành đã gọi đây là động lực mới để ngành điện nói riêng và năng lượng nói chung vận hành hiệu quả, minh bạch.

Như vậy, nguyên tắc tiên quyết là tính đúng, tính đủ giá truyền tải, giá phân phối, trách nhiệm đầu tư và nghĩa vụ bảo đảm an ninh năng lượng. Những nhiệm vụ an sinh xã hội sẽ được Nhà nước đặt hàng, cấp vốn hoặc ghi nhận nợ ngân sách. Phần còn lại phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường, mọi thành phần kinh tế tham gia bình đẳng, không phân biệt công - tư.

Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, giá nhiên liệu thế giới biến động, cùng xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, việc bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi tư duy chính sách mới. Đó là không chỉ đầu tư thêm nguồn và lưới truyền tải, mà cần quản trị tốt hơn, minh bạch, hiệu quả hơn và không được dồn áp lực vào giá điện.

Bước ngoặt lịch sử

Các kế hoạch “đóng góp vào nền kinh tế tăng trưởng 2 con số” đầy tham vọng của nhiều doanh nghiệp đang có những dự án năng lượng xanh, với quy mô hàng chục tỷ USD. Tập đoàn REE đang đề xuất Dự án Điện gió ngoài khơi Nam Bộ, vốn đầu tư khoảng 35 tỷ USD. Vingroup vừa khởi công Nhà máy Điện khí LNG Hải Phòng quy mô lên tới 4.800 MW, với tổng vốn đầu tư khoảng 5,5 tỷ USD... Làn sóng đầu tư đón đầu chuyển đổi năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ.

Có thể nói, Nghị quyết 70-NQ/TW đã xác lập “bước ngoặt lịch sử” khi đưa điện - năng lượng trở về đúng quy luật của thị trường, song hành với vai trò điều tiết mạnh mẽ của Nhà nước - để an ninh năng lượng là điểm tựa cho an ninh quốc gia và phát triển bền vững.

Cũng phải nhắc đến nhiệm vụ liên quan đến phát triển năng lượng được đặt ra tại Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong mô hình tăng trưởng mới. Đó là nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh ngành công nghiệp năng lượng; ưu tiên phát triển, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất trong năng lượng tái tạo, năng lượng mới, từng bước xây dựng, phát triển công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nhiệm vụ này được đặt song song với yêu cầu ưu tiên tiếp thu, chuyển giao, ứng dụng sáng tạo, làm chủ các công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ số, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hạt nhân, năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ không gian vũ trụ, công nghệ lượng tử. Mục tiêu là hướng tới làm chủ về công nghệ, khẳng định chủ quyền ở những lĩnh vực then chốt mà Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng và lợi thế.

Khi năng lượng đi trước một bước; cộng đồng kinh doanh có nền tảng thể chế hậu thuẫn để tiến bước trong không gian đổi mới, sáng tạo, Việt Nam không chỉ giải phóng được nguồn lực trong nước, mà sẽ là cứ điểm đặt chân của nguồn nhân lực, nguồn vốn chất lượng cao…

*

* *

Con đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhiều thách thức phải vượt qua, nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm  khẳng định: Chúng ta có niềm tin vững chắc vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên; vào khát vọng của thế hệ trẻ; vào sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp; vào sức sáng tạo của nhân dân.

Đặc biệt, “bộ tứ nghị quyết trụ cột” cùng với các nghị quyết về năng lượng, y tế, giáo dục cùng các nghị quyết tiếp theo về kinh tế nhà nước, về chấn hưng văn hóa… và nhất là ánh sáng tư tưởng của Đại hội lần thứ XIV của Đảng sắp tới đang tạo nên hệ thống tư duy phát triển thống nhất cho tương lai Việt Nam.

Cả trăm triệu người dân Việt đang cùng tiến bước trên con đường viết nên kỳ tích phát triển của riêng mình trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thịnh vượng và hạnh phúc.

Kỷ nguyên mới và khát vọng kỳ tích Việt Nam - Bài 2: Lợi thế cạnh tranh mang tên thể chế
Trong một nền kinh tế mà toàn dân có cơ hội tham gia lao động, ai ai cũng sẵn sàng sáng tạo, tìm kiếm cơ hội tạo ra của cải, vật chất, thể chế sẽ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư