BÀI: DƯƠNG NGÂN  |  ẢNH: CHÍ CƯỜNG, ĐỨC THANH   |   THIẾT KẾ: HỒ HẠ

 

Ngành Giấy đang giữ vai trò đặc biệt trong nền kinh tế Việt Nam, không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi xuất khẩu hàng hóa trị giá hàng chục tỷ USD. Với quy mô khoảng hơn 10 triệu tấn mỗi năm, doanh thu hơn 4 tỷ USD và tạo việc làm cho hàng triệu lao động, đây cũng là một trong những ngành thể hiện rõ nét nhất mô hình kinh tế tuần hoàn.

 

Thế nhưng, phía sau chuỗi kinh tế tuần hoàn ấy vẫn còn những mắt xích chưa được nhìn nhận đúng giá trị. Từ những người thu gom giấy phế liệu đang mưu sinh ở đáy chuỗi, đến các doanh nghiệp tái chế phải chật vật xoay xở khi dòng vốn bị "đóng băng", cùng nhiều nút thắt khác đang làm chậm hành trình biến phế liệu thành tài nguyên và hạn chế tiềm năng phát triển của một ngành kinh tế xanh đầy triển vọng của Việt Nam.

 

 

Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, những ngày đông gió buốt cắt vào da thịt, hay lúc thành phố đã rực ánh đèn, cả khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cơm tối, thì trên các con đường, tuyến phố, trong những con ngõ nhỏ và ở các điểm thu gom phế liệu ven đường vẫn còn đó những bóng người lọm khọm nhặt nhạnh từng tờ giấy, tấm bìa, mảnh nhựa, vỏ lon bia méo mó bị bỏ đi.

 

Họ là những người thu gom phế liệu, những con người gần như vô danh giữa nhịp sống đô thị hối hả, ít khi được gọi tên, nhưng lại đang giữ một mắt xích quan trọng trong chuỗi kinh tế tuần hoàn.

 

Trong các báo cáo về tăng trưởng xanh, về giảm phát thải hay về công nghiệp tái chế, người ta thường nhắc đến dây chuyền hiện đại, tiêu chuẩn môi trường, nhà máy quy mô lớn.

 

Thế nhưng, rất hiếm ai nhắc tới công đoạn đầu tiên của hoạt động tái chế, mọi thứ bắt đầu bằng đôi tay và sức người. Đó là những người thu gom phế liệu, làm khâu phân loại đầu tiên từ rác thải, nhặt nhạnh lại những vật liệu tưởng chừng đã bỏ đi để đưa chúng quay trở lại vòng đời sản xuất. Trong đó, có một lượng lớn giấy phế liệu đã được những bóng người lầm lũi ấy lặng lẽ thu gom, rồi qua các khâu thu mua, tái chế, trở thành ngành hàng triệu đô.

 

Giữa vòng quay của nền kinh tế, họ đứng ở điểm khởi đầu của một hành trình tái sinh vật liệu, biến những thứ đã bỏ đi thành đầu vào cho sản xuất, giữ cho dòng chảy tái chế nguyên liệu không bị đứt đoạn.

 

Chị Đinh Thị Hương, Hà Nội cần mẫn với công việc thu gom phế liệu

 

Chiếc xe đạp cũ kỹ, chiếc xe đẩy ọp ẹp, bao tải rách và đôi găng tay sờn rách là tài sản quý giá, là công cụ hành nghề của họ. Họ lầm lũi đi qua từng con phố, len lỏi qua các ngõ nhỏ, đến từng nhà, dừng lại ở những điểm tập kết rác, những khu chợ vừa tan phiên.

 

Có người làm từ sáng sớm đến tối mịt, thậm chí cặm cụi thu nhặt cả trong đêm khi gia đình nào đó cần. Mỗi ngày họ có thể di chuyển hàng chục cây số, với những bao tải mỗi lúc thêm nặng trĩu trên vai, với mùi rác, bụi bẩn, khói xe bám vào tóc, vào áo, và len cả vào giấc ngủ muộn.

 

Ở tuổi 69, bà Phạm Thị Thuần vẫn ngày ngày đạp chiếc xe cũ đi khắp các con phố để mua phế liệu. Trời còn chưa sáng hẳn, bà đã lặng lẽ rời nhà, len qua từng ngõ nhỏ, gõ cửa từng gia đình, chắt chiu từng cân giấy, từng vỏ lon, từng mảnh nhựa.

 

Chồng bà bị tai biến nhiều năm, nằm một chỗ. Mọi gánh nặng từ bữa ăn đến tiền thuốc dồn cả lên đôi vai gầy của người phụ nữ đã bước qua tuổi xế chiều. Số tiền bà kiếm được mỗi tháng, với nhiều người chỉ là khoản rất nhỏ, nhưng với bà đó là cuộc sống của cả gia đình. Đó là những viên thuốc giúp chồng bớt cơn đau, là bữa cơm đạm bạc của cặp vợ chồng già mỗi tối…

 

Ở tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi, bà vẫn phải tiếp tục hành trình của mình. Vẫn đạp xe khắp ngõ ngách, vẫn tới từng căn nhà, vẫn lầm lũi giữa nắng gắt mùa hè và cái lạnh cắt da mùa đông...

 

Bác Phạm Thị Thuần, Ninh Bình tần tảo gom nhặt từng bìa carton lo cho người chồng đau ốm.

 

Bà Nguyễn Thị Hoa, 71 tuổi, quê Thanh Miện, Hải Dương, đã lăn lộn nơi đất khách hơn mười năm nay chỉ với một nghề duy nhất là thu gom phế liệu. Ở Hà Nội rộng lớn này, ít người biết đến cái tên cha mẹ đặt cho bà, bởi người ta chỉ quen gọi bà một tiếng: “Đồng nát ơi!”.

 

Tiếng gọi vang lên từ ban công những khu nhà tập thể cũ, từ cuối con ngõ hẹp, từ sau cánh cửa sắt khép hờ. Có những lúc bà thấy tủi thân, như thể cái tên của mình đã bị bỏ quên đâu đó ở một miền quê xa...

 

Những buổi trưa thấm mệt, bà nằm tạm dưới gầm cầu vượt, dưới một bóng cây trong ngõ, hay trên chiếc ghế đá công viên, lấy bao tải làm gối, chợp mắt ít phút rồi lại tiếp tục hành trình.

Những người thu gom phế liệu như bà Thìn, bà Hoa… vẫn ngày ngày góp một phần vào nhịp sống của đô thị hối hả, nhưng ngoài tiếng gọi “Đồng nát ơi” vừa quen, vừa tủi, thì thật khó để gọi tên họ một cách đúng nghĩa với tư cách một người lao động. Họ không thuộc khu vực công, không thuộc doanh nghiệp.

 

Phần lớn người thu gom phế liệu làm việc tự phát, nên họ cũng không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm y tế theo diện nghề nghiệp, không có bảo hiểm tai nạn, không được khám sức khỏe định kỳ. Họ tiếp xúc với rác thải mỗi ngày, với bụi bẩn, mùi xú uế, nhưng không có trang bị bảo hộ đạt chuẩn, không được hưởng chính sách nào như với một lao động làm việc trong môi trường độc hại.

 

Không có khoản tiết kiệm dự phòng, không có trợ cấp nghề nghiệp, nên chỉ không may một lần bị ngã xe không thể đi làm, một vết kính cứa vào tay chân gây nhiễm trùng, một cơn sốt do dầm mưa… là cả gia đình có thể rơi vào khủng hoảng.

 

Dù bị tai biến, sức khoẻ bị ảnh hưởng lớn nhưng người đàn ông này vẫn muốn kiếm thêm chút tiền phụ giúp vợ con trong sinh hoạt bằng việc đi thu gom phế liệu

 

Không chỉ có những bà Hoa, bà Thìn, trên đường đi của dòng phế liệu, còn có những người “không được gọi tên” khác đang làm nhiệm vụ vận hành các “trạm trung chuyển”, góp phần để phế liệu từ mọi ngõ ngách về đến các nhà máy. Đó là các chủ thu mua phế liệu.

 

Họ cặm cụi trong những căn lán dựng tạm ven đường, nơi cuối ngõ hay ở một bãi đất trống nào đó xa khu dân cư. Đó là những kho chứa không biển hiệu, không hợp đồng, không sổ sách bài bản, nhưng lại là nơi giữ cho dòng vật liệu tái chế không bị đứt đoạn. Và ở đó, người chủ thu gom phế liệu vừa là người mua, người phân loại, người bốc vác, vừa là người gánh bao rủi ro của thị trường phế liệu.

 

Chị Đinh Thị Hương, 40 tuổi, quê Nam Định, đã làm nghề thu gom phế liệu 8 năm. Chị thuê một lán tạm ở phường Yên Nghĩa (Hà Nội) với giá 3 triệu đồng mỗi tháng để làm điểm thu gom. Nhưng đó không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi cả gia đình chị ăn ở, sinh hoạt.

 

Mọi sinh hoạt diễn ra giữa những bó bìa carton, bao tải nhựa, sắt vụn chất cao. Chị bảo, là phụ nữ, chị cũng muốn mặc đẹp như bao người, nhưng hầu như không có lúc nào được như vậy. Lúc nào cũng khẩu trang kín mít, quần áo ám mùi rác. Đang cầm dở bát cơm mà có khách mang phế liệu tới bán, chị cũng phải đặt xuống ngay để phân loại, thu mua cho khách. Nghề này không có giờ nghỉ, không có ngày lễ, có khách là làm, bất kể ngày đêm.

 

 

Căn lán tạm rộng chỉ vài mét vuông, nên ranh giới giữa “nhà” và “bãi phế liệu” gần như không tồn tại. Bao tải chất cao quá đầu người, những bó bìa carton, dây điện cũ, vỏ lon, chai nhựa xếp lẫn vào nhau. Mùi ẩm mốc của giấy mục lẫn với mùi nhựa cháy nắng, mùi kim loại han gỉ, mùi rác còn sót lại… quẩn quanh trong không khí. Những bữa cơm thường được dọn trên chiếc bàn nhỏ kê sát đống phế liệu. Quần áo phơi cạnh đống nhựa, chăn màn xếp trên những bao bìa carton…

 

Đêm xuống, khi phố xá dần yên tĩnh, họ nằm nghỉ ngay cạnh đống “tài sản” của mình. Không có máy khử mùi, không có hệ thống thông gió, chỉ có một chiếc quạt cũ quay nặng nhọc, thổi ra luồng không khí nóng hầm hập pha lẫn mùi phế liệu.

 

Theo thông tin từ Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam, hiện có hàng trăm nghìn người đang hoạt động thu gom và tái chế rác thải phi chính thức, những người thường được gọi quen thuộc là “ve chai”, “đồng nát”. Họ không chỉ làm việc với rác, mà là sống cùng rác, ăn cùng rác, ngủ cùng rác, hít thở cùng rác ngày này qua ngày khác.

 

Chính họ đang giữ một phần rất quan trọng tạo nên nhịp thở, dòng chảy của nền kinh tế tuần hoàn. Họ đứng ở điểm khởi đầu của vòng tuần hoàn, nơi những thứ bị bỏ đi, qua bàn tay, sức lao động của họ bắt đầu quay lại dòng chảy sản xuất.

 

Nhưng dường như họ đang chưa được gọi đúng tên trong chuỗi kinh tế tuần hoàn, với đúng vai trò, với đúng những gì họ đóng góp.

 

 

(Còn nữa)

 

XEM THÊM

 

Bài 2: Ngành giấy - Mắt xích chiến lược trong chuỗi sản xuất, thương mại

 

Bài 3: Để ngành giấy vượt định kiến, khẳng định giá trị thực

 

Dương Ngân - Chí Cường - Đức Thanh - Hồ Hạ 15/06/2026 14:59
Back To Top