Thứ Sáu, Ngày 02 tháng 05 năm 2025,
Việt Nam: Từ giải phóng 1975 đến kiến tạo luật chơi 2025
Việt Nam, từ một quốc gia từng giải phóng lãnh thổ, giờ đây phải kiến tạo vị thế trong trật tự toàn cầu không trung tâm.
TIN LIÊN QUAN
Sự ổn định của chính sách và môi trường đầu tư là một trong những yếu tố hàng đầu giúp Việt Nam thu hút nhà đầu tư nước ngoài.  Ảnh: Đức thanh

Ngày 30/4/2025, Việt Nam kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - cột mốc “giải phóng” đánh dấu hành trình độc lập và hội nhập. Cùng năm, thế giới chứng kiến những tuyên ngôn mới: ngày 2/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố khởi đầu chính sách thương mại nội hướng, áp thuế quan đối ứng với các đối tác thương mại. Hai sự kiện, hai bối cảnh, nhưng cùng phản ánh một thực tế: thế giới đang viết lại luật chơi. 

“Đọc vị” nước Mỹ: không chỉ là cuộc chiến thuế quan

Chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ là đòn đàm phán. Theo bài phân tích trên Wall Street Journal (The Trade Secret of Intellectual Trumpism), thuế quan giờ đây là công cụ chiến lược của “Trumpism” - một hệ tư tưởng kinh tế ưu tiên sản xuất nội địa và cân bằng cán cân thương mại. Thay vì cải cách chi tiêu công, Mỹ chọn tăng giá hàng nhập khẩu để giảm tiêu dùng, bảo hộ ngành thép và chip. Kết quả? Xuất khẩu thép nội địa Mỹ từ năm 2023 đến năm 2024 tăng 20%, nhưng lạm phát cũng leo thang, đẩy giá hàng hóa tăng 5% tại các siêu thị.

Đây không chỉ là thương mại, mà là cách Mỹ tái định hình nền kinh tế theo ý chí chính trị. Cũng trên Wall Street Journal, cựu Phó cố vấn an ninh quốc gia Nadia Schadlow từng so sánh ông Trump với Tổng thống Nixon: cả hai đều hành động trong thời kỳ thế giới tái cấu trúc. Ông Nixon rút Mỹ khỏi hệ thống Bretton Woods năm 1971, còn ông Trump dùng thuế quan để đặt lợi ích của Mỹ lên trên toàn cầu hóa. Đằng sau ồn ào thuế quan là một nước Mỹ đang tự định nghĩa lại vai trò siêu cường.

Thế giới hậu toàn cầu hóa: mỗi quốc gia, một hiến chương

Không chỉ Mỹ, các quốc gia khác cũng đang viết luật chơi riêng. Liên minh châu Âu (EU) áp thuế carbon (CBAM) từ năm 2026 để bảo vệ ngành thép nội địa, buộc Việt Nam phải nâng chuẩn môi trường cho 80% hàng xuất khẩu. Ấn Độ thúc đẩy “Make in India”, tăng sản lượng điện thoại thông minh lên 30% thị phần toàn cầu năm 2024. Trung Quốc theo đuổi “tuần hoàn kép”, giảm phụ thuộc xuất khẩu bằng cách mở rộng thị trường nội địa. Mỗi nước một hiến chương kinh tế, đôi khi tương thích, nhưng thường xung đột.

Như tôi từng viết trên Báo Đầu tư (“Trật tự cũ đang rạn vỡ: Việt Nam và thế giới trong cuộc cách mạng không trung tâm”, số ra ngày 18/4/2025), thế giới mới là một mạng lưới đa cực lỏng lẻo, nơi không còn trung tâm điều phối. Quốc gia nào minh bạch, kiên định và hành động đúng lời hứa sẽ dẫn dắt cuộc chơi. Việt Nam, với vị trí then chốt trong chuỗi cung ứng châu Á, không thể chỉ là người theo sau.

Việt Nam: từ trung tâm chuỗi cung ứng đến kiến trúc sư luật chơi

Việt Nam đang là điểm kết nối giữa Mỹ, Trung Quốc, EU và Nhật Bản, với kim ngạch xuất khẩu đạt 400 tỷ USD năm 2024. Nhưng vai trò “giữa lằn ranh” không còn đủ. Thương mại có điều kiện - từ truy xuất nguồn gốc đến tiêu chuẩn lao động, đòi hỏi Việt Nam chứng minh năng lực thể chế.

Thế giới mới là một mạng lưới đa cực lỏng lẻo, nơi không còn trung tâm điều phối. Quốc gia nào minh bạch, kiên định và hành động đúng lời hứa sẽ dẫn dắt cuộc chơi. Việt Nam, với vị trí then chốt trong chuỗi cung ứng châu Á, không thể chỉ là người theo sau.

Để kiến tạo luật chơi, Việt Nam cần hành động chủ động. Điều này không phải chọn phe, mà là chọn con đường vững chắc: bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời xây dựng niềm tin với đối tác. Lấy ví dụ, việc ký hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU năm 2020 đã giúp xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 25% trong 5 năm. Giờ là lúc Việt Nam mở rộng tầm ảnh hưởng, từ chuỗi cung ứng đến thiết kế thể chế.

Từ tinh thần 1975 đến hành động 2025

Nếu ngày 30/4/1975 là mốc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì ngày 30/4/2025 nên là thời khắc giải phóng tư duy chính sách, đưa Việt Nam từ thế ứng phó sang đồng kiến tạo. Như Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh trong bài viết kỷ niệm 50 năm Đại thắng mùa Xuân: “Tinh thần 1975 là lý tưởng hành động, kết hợp bản lĩnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước vào kỷ nguyên thịnh vượng”.

Hãy hình dung Việt Nam như một đội hình chiến lược, không để đánh trận, mà để định vị trong cạnh tranh địa kinh tế. Để không chỉ tham gia, mà còn dẫn dắt cuộc chơi. Đội hình tiến công này gồm 4 trụ cột vững chắc, từ minh bạch thương mại đến truyền thông chiến lược.

Trụ cột thứ nhất: Minh bạch thương mại - xây dựng niềm tin

Trong một thế giới nghi kỵ, minh bạch là chìa khóa. EU yêu cầu sản phẩm tôm phải truy xuất nguồn gốc rõ ràng, từ ruộng đồng đến bàn ăn. Việt Nam đã áp dụng công nghệ blockchain để đáp ứng tiêu chuẩn này. Năm 2024, xuất khẩu tôm sang EU đạt 408 triệu USD trong 10 tháng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023, nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn về bền vững và an toàn thực phẩm. Nhưng Việt Nam cần đi xa hơn: một hệ thống truy xuất quốc gia, áp dụng cho cả dệt may, điện tử, sẽ củng cố niềm tin từ các đối tác như Mỹ hay Nhật Bản.

Trụ cột thứ hai: Chính sách nhất quán - tạo môi trường ổn định

Các nhà đầu tư như Intel hay Samsung chọn Việt Nam không chỉ vì lao động giá rẻ, mà vì chính sách ổn định. Năm 2023, Việt Nam thu hút 36,6 tỷ USD vốn FDI, tăng 32% so với 2022. Tuy nhiên, để giữ chân họ, Việt Nam cần luật pháp rõ ràng, đặc biệt về dữ liệu và môi trường. Một bộ luật về dữ liệu cá nhân, tương tự Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của EU, sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến an toàn cho các tập đoàn công nghệ. Đồng thời, chính sách thuế ưu đãi cần được duy trì để cạnh tranh với Thái Lan hay Indonesia.

Trụ cột thứ ba: Dẫn dắt khu vực - vai trò tiên phong trong ASEAN

Việt Nam đang là trung tâm của ASEAN, với vị trí địa lý và mạng lưới thương mại tự do. Năm 2024, kim ngạch thương mại nội khối ASEAN đạt 380 tỷ USD, trong đó Việt Nam đóng góp 15%. Hiệp định Chuỗi cung ứng bền vững, nếu được Việt Nam dẫn dắt, có thể biến ASEAN thành khối kinh tế thống nhất, cạnh tranh với Trung Quốc hay Ấn Độ. Vai trò này đòi hỏi Việt Nam không chỉ xuất khẩu, mà còn đầu tư ra ngoài, như Viettel đang làm với mạng 5G tại Lào và Campuchia.

Trụ cột thứ tư: Truyền thông chiến lược - kể câu chuyện Việt Nam

Thương hiệu quốc gia là vũ khí mềm. Chẳng hạn, Hàn Quốc có K-pop, Việt Nam cũng cần có câu chuyện của mình. Năm 2024, chiến dịch quảng bá tôm Việt Nam tại Hội chợ Seafood Expo ở Barcelona (Tây Ban Nha) thu hút hàng trăm nhà nhập khẩu EU. Một chiến dịch tương tự tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2026 sắp tới, với thông điệp chẳng hạn “Việt Nam - Đối tác minh bạch, bền vững” có thể nâng tầm hình ảnh đất nước. Câu chuyện về hành trình từ năm 1975 đến nay sẽ chạm đến trái tim đối tác và bạn bè toàn cầu.

***

Chúng ta đang sống trong một thế giới không có trung tâm, không có trật tự cố định, không có thời gian để lưỡng lự. Trong thế giới ấy, thịnh vượng không phải tự nhiên đến sau hòa bình, mà là kết quả của những chuỗi lựa chọn quyết đoán, đúng lúc.

Việt Nam đã từng làm được điều đó trong chiến tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc. Bây giờ là lúc để giải phóng nguồn lực, nhất là tầm nhìn, như một đội hình tiến công linh hoạt, bản lĩnh, hội nhập có trách nhiệm và đổi mới có chủ đích trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư