Nhân câu chuyện nhiều tâm sự giữa ngày mưa bão giữa Sài Gòn của cô em vừa từ Hà Nội vô chơi, mới hiểu đôi khi trách nhiệm hay sự ràng buộc cũng không đủ để níu chân người ở trong nhà.
Mấy năm gần đây, cụm từ nghỉ hưu ở tuổi 40 thường được đưa ra đối với giới trí thức cổ cồn. Việc kiếm tiền giờ đi liền với thú vui, chứ không hẳn chỉ tiết kiệm và sục sôi đi làm nữa.
Nói đi nói lại, cũng không biết giải thích ra sao người ta lại cứ thích căn nhà đó mà không phải căn nhà khác. Nên khi đã thuận mua rồi, thì hãy tính cách vừa bán cho nhanh chóng. Bởi đôi khi già néo đứt dây.
Sài Gòn là mảnh đất còn ở lứa tuổi thanh tân. Mua nhà ở Sài Gòn cũng dễ, mà sống ở Sài Gòn cũng dễ. Cần ồn ào phố thị, sẽ có ồn ào phố thị. Cần yên tịnh nhẹ nhàng, sẽ có yên tịnh nhẹ nhàng. Mê Sài Gòn là vì vậy.
Nếu chấp nhận lựa chọn bất cứ điều gì, cũng có nghĩa phải đánh đổi, thậm chí trả giá. Thế nên ở đời, hơn thua được mất đôi khi lại chỉ trong cái lắc hay gật đầu nhanh chóng.
Đầu năm, các ông đồ hiện đại đã rất nhanh nhẹn chọn chỗ đông người để thảo vài nét chữ. Mực tàu, giấy dó gợi nhớ chút quê nhà và sự quá vãng. Cũng giống như cách mà người ta đang gắng giữ quá khứ trong các cách trang trí nhà cửa, khi đất trời vào Xuân.