Trải qua hơn hai năm rưỡi chống trả “cơn cuồng phong” mang tên Covid-19, Hà Nội trong diện mạo mới tấp nập, sôi động như chưa từ có “sóng thần” Covid-19 quét qua. Đằng sau sự ồn ào, náo nhiệt, hiện đại là nét cổ kính, sâu lắng của lớp “trầm tích” văn hóa được bồi tụ qua 10 thế kỷ và lâu hơn thế nữa.

 

Khám phá Hà thành những ngày này, du khách từ phương xa ví Thủ đô của Việt Nam như một cây đại cổ thụ căng tràn nhựa sống. Từ thân cho đến ngọn, những cành cây xù xì, gân guốc bồng cựa quậy bật chồi non tươi mơn mởn, trong xanh như ngọc đón ánh nắng tinh khôi sau mùa đông lạnh giá thu mình.

 

Hà Nội như một “thực thể sống” giàu xúc cảm, có vui buồn, có lắng đọng, có hân hoan, náo nức, có “chất riêng” và một “tâm hồn” khác biệt, thật dung dị, quyến rũ, đài các, mê động lòng người.

 

Nguồn video minh hoạ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội.

 

Ngành kinh tế xanh Hà Nội đã và đang “trỗi dậy” mạnh mẽ hậu Covid-19, song, hành trình khẳng định vị thế của một trong những trung tâm du lịch hàng đầu châu Á vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

 

Với vai trò đầu tàu, kết nối các điểm đến trong nước và quốc tế, trong bối cảnh ngành kinh tế xanh đang phục hồi mong manh, sự bật dậy của du lịch Hà Nội càng phải chắc chắn và mạnh mẽ. Có như vậy, du lịch Thủ đô mới không rơi vào bẫy trung bình thấp, kéo theo đoàn tàu du lịch Việt Nam chạy nhanh hơn, bay cao và xa hơn. Và để hấp dẫn cũng như níu chân du khách lâu hơn. Họ vui hơn, chi tiêu mạnh hơn, yêu mến và trở lại du lịch Hà Nội nhiều lần hơn.

 

 

 

Dẫu chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng ngành kinh tế xanh Hà Nội vẫn vững vàng, hiên ngang, kiên gan, không ngừng sáng tạo trong gian khó, nỗ lực vươn lên và phục hồi mạnh mẽ. 

 

Hà Nội có khi muốn tự giấu mình, im lặng mà vẫn âm vang, muốn xa lạ mà thân thuộc, muốn bị lãng quên mà vẫn hiện diện thật đậm sâu và đầy mê hoặc.

 

Ngay cả với vợ chồng chị Nathalie Rykiel, anh Tiberghien Frederec đến từ Pháp, những du khách có máu xê dịch, đã khám phá, trải nghiệm hơn 80 quốc gia trên thế giới, cũng “phải lòng” Hà Nội ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 7h sáng một ngày tháng 8 nắng chói chang, hai vợ chồng chị Nathalie Rykiel lên chiếc taxi thẳng tiến đến Khách sạn La Storia Hà Nội (số 45 Hàng Đồng, quận Hoàn Kiếm), giữa khu phố cổ Hà Nội.  

 

Đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) nối sân bay Nội Bài với cầu Nhật Tân phẳng lì, rộng và thoáng đãng. Dải phân cách giữa rộng, được phủ kín năm tầng cây xanh, hoa dâm bụt, tường vi… đua nhau khoe sắc. Vỉa hè hai bên đường là những hàng cây xanh mướt đều tăm tắp tỏa bóng mát. Nắng xiên những tia vàng óng ánh như tơ trời qua tán cây rớt xuống mặt đường lấp lánh. Cầu Nhật Tân rộng, dài, cong nhẹ nâng 5 trụ tháp kết nối các nhịp dây văng hiện đại.

 

“Hà Nội cũng có con đường và cây cầu tuyệt đẹp thế này ư! Tôi đã chuẩn bị tâm thế trải nghiệm một thành phố với giao thông lộn xộn, tắc đường và khói bụi mịt mù cơ đấy. Thật tuyệt vời và bất ngờ!”, chị Nathalie Rykiel và anh Tiberghien Frederec thốt lên.

 

Cầu Nhật Tân.

 

Hào hứng khám phá Hà Nội, sau khi đã ngủ no giấc trên máy bay và cất hành lý tại khách sạn, cặp đôi bắt taxi đến đoạn phố đường tàu Phùng Hưng. Họ chọn một quán cà phê giản dị, gọi 2 ly cà phê phin kèm đĩa hướng dương. 

 

Anh Tiberghien Frederec nén nắp phin, nhìn chằm chằm vào từng giọt cà phê nhỏ xuống và nhận định:“Cà phê phin Việt Nam là một phát minh tuyệt vời. Nó giản đơn và giản dị”. Rồi anh thêm chút sữa đặc, ngoáy cho tan, nhấp một ngụm, thêm ngụm nữa và ngụm nữa. “Ồ! một vị cà phê đậm đặc và ngon đến mê mẩn. Đợi chờ, kiên nhẫn và tận hưởng sự chậm rãi thật đáng quý biết bao!”, anh trầm trồ.

 

 

Nhìn ngắm con phố, hai vị khách từ phương xa đều kinh ngạc, choáng ngợp với những cảnh tượng mà họ ví như “đang lạc vào một hành tinh khác lạ”. Đường ray tàu hỏa cách chỗ họ ngồi chỉ hơn một mét. Hai bên đường là nhà cửa cũ kỹ san sát nhau. Người dân vẫn sống và sinh hoạt bình thường. Khách du lịch đi lại chụp ảnh. Một anh Tây nằm sấp dài trên đường ray ép mặt xuống tạo dáng độc đáo cho bạn ghi lại khoảnh khắc ấn tượng.

 

Mọi người đều sẵn sàng máy ảnh, điện thoại, chờ đợi đoàn tàu rầm rập chạy qua. Những du khách nước ngoài, trong đó có cả anh Tiberghien Frederec hào hứng livestream và không thôi xuýt xoa kinh ngạc: “Thật mới lạ. Thật khó tin vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi cảm giác đang được khám phá một hành tinh khác vậy!”.

Rời phố cà phê đường tàu, cặp đôi khám phá Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, di tích được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa thế giới năm 2010. 

 

Từ Cột cờ chứng nhân lịch sử lừng lững đến Cổng Đoan môn kiêu hãnh, từ Điện Kính Thiên trầm mặc đến khu khảo cổ học chất chứa tinh hoa, trục thần đạo gói ghém linh hồn Hà Nội xưa và nay…; dấu vết hoàng cung nhuốm màu thời gian, quá khứ huy hoàng, tầng tầng, lớp lớp vỉa vàng của lịch sử văn hóa Việt Nam suốt 13 thế kỷ dần hiện ra, chạm vào rung cảm sâu xa, khiến những vị khách từ phương xa bị mê hoặc. 

 

Trái ngược với nhịp sôi động của khu phố đường tàu, Hoàng thành Thăng Long trầm mặc, tĩnh lặng. Hai du khách Pháp dừng lại chiêm ngưỡng những hiện vật tiêu biểu, độc đáo tại phòng trưng bày “Thăng Long - Lịch sử nghìn năm từ lòng đất” rất lâu.

 

 

Từ viên gạch vuông in đôi cá sấu thời Đại La; gạch Đại Việt quốc quân thành chuyên thời Đinh - Tiền Lê; vật liệu trang trí đầu rồng, chiếc bát gốm trắng xương mỏng ngự dụng thời Lê Sơ, đến lá đề trên cung điện thời Lý… dường như đều biết kể chuyện ngàn năm.

 

 

Từng khám phá hơn 80 quốc gia trên thế giới, chị Nathalie Rykiel thốt lên: “Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới với những giá trị nổi bật toàn cầu hiếm nơi nào có được. Đây là di sản có quá trình lịch sử lâu dài nhất khu vực châu Á”.

 

Thật vậy, dẫu không còn giữ được dáng vẻ nguy nga, lộng lẫy, bởi bao biến thiên của thời gian và thăng trầm lịch sử, nhưng Hoàng cung Thăng Long vẫn hiện lên lung linh, độc đáo qua các di vật cùng những dấu tích kiến trúc và tầng văn hóa qua các thời kỳ xếp chồng lên nhau trải dài suốt 13 thế kỷ.

Rời khu khảo cổ học số 18 Hoàng Diệu lúc 12h30, cặp đôi đã đói bụng, nhưng họ vẫn đi bộ check-in di tích Bắc Môn, cổng thành duy nhất còn sót lại của thành Hà Nội thời Nguyễn, trước khi lên taxi ăn trưa tại phố ẩm thực Tống Duy Tân.

 

Tại đây, cả hai gọi bún chả và lập tức bị mê hoặc bởi món ăn “thần thánh” này. “Từng sợi bún trắng nhỏ, thả vào bát nước chấm màu hổ phách chứa chả nướng và dưa góp thơm lừng. Thêm chút rau sống, gắp một miếng đủ vị chua cay mặn ngọt, dậy thơm mùi tinh dầu cà cuống… hương vị lưu luyến mãi chẳng thể nào quên”, chị Nathalie Rykiel miêu tả như một chuyên gia ẩm thực.

 

Món bún chả (ảnh trái) và bún thang Hà Nội (ảnh phải)

 

Vì chưa thực sự no bụng, cặp đôi tới một nhà hàng gần đó, gọi một bát bún thang và ăn chung. Chọn bún thang vì “đây chính là món ăn sáng tạo, tỉ mỉ và công phu bậc nhất của ẩm thực Hà thành”, như tìm hiểu của hai du khách. 

 

Một lần nữa, bún thang lại chinh phục hai tín đồ đam mê xê dịch. “Màu trắng tinh tế của giò lụa thái chỉ cùng những miếng lườn gà xé phay. Màu vàng óng của trứng tráng mỏng tang như tờ giấy. Màu đỏ của tôm he giã bông như ruốc, màu nâu của nấm hương, màu đỏ của ớt, màu xanh của hành… bày đan xen hình dẻ quạt trên nền bún trắng như một bức tranh đa sắc, được tô vẽ tỉ mỉ, công phu, vô cùng mãn nhãn”, anh Tiberghien Frederec hết lời khen ngợi. 

 

Chị Nathalie Rykiel tiếp lời: “Chưa hết, kinh ngạc hơn là 20 nguyên liệu của món ăn đã được phối quyện với tỷ lệ không thể hoàn hảo hơn, đánh thức mọi giác quan của chúng tôi”. Chị quay sang cười tủm tỉm và bảo ông xã: “Sáng mai, chúng ta lại ăn món bún thang nhé?!”. 

Để nạp đầy năng lượng cho hành trình tiếp theo, cặp đôi trở về khách sạn nghỉ trưa khoảng 45 phút. Buổi chiều, hai du khách khám phá không gian đi bộ Hồ Gươm. Họ không khỏi thích thú khi chứng kiến hàng ngàn người đổ về từ mọi phía, từ người già, trẻ con, thanh niên, gia đình, du khách nước ngoài, các cặp đôi chụp ảnh cưới, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian… 

 

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành thương hiệu, điểm đến, điểm nhấn của Thủ đô

 

“Quả là một cảnh tượng rất có hồn, thể hiện cho một dân tộc rất hạnh phúc”, chị Nathalie Rykiel bày tỏ. 

 

Còn anh Tiberghien Frederec không khỏi ngạc nhiên vì người Việt rất thân thiện: “Người thì mỉm cười, người thì gật đầu, người vẫy tay nói “hello”, có bạn thanh niên hỏi chuyện: “Where are you from?” và bắt tay tôi… Tôi cảm giác họ còn thân thiện và thân thiết hơn cả những người tôi quen ở Paris - quê hương tôi”, anh Tiberghien Frederec thổ lộ.

 

 

Tiếp tục hành trình khám phá Hà thành, cặp đôi check-in Nhà thờ Lớn Hà Nội, thưởng thức trà chanh gần đó. Rồi họ thích thú, mừng rỡ khi khám phá ra vườn hoa Hàng Trống, điểm đến không có trong kế hoạch ban đầu. 

 

“Ẩn sau những cây to ven phố, những thảm cỏ, bồn hoa và gạch lát cổ điển, ở giữa có một tòa thư viện đẹp đẽ, vườn hoa này tĩnh lặng lạ thường, không có chút bóng dáng náo nhiệt phố xá. Nó khiến tôi nhớ đến những khu vườn cung điện Pháp yên tĩnh và lãng mạn”, chị Nathalie Rykiel so sánh. 

 

Nhà thờ Lớn với kiến trúc cổ kính, uy nghiêm vốn là điểm check-in nổi tiếng tại Hà Nội

 

Nắm tay nhau thong dong khám phá những mê lộ chằng chịt của các ngõ, ngách khu phố cổ, cặp đôi ví nơi đây như một kỳ quan của quy hoạch đô thị, một kho báu ẩn chứa nhiều bất ngờ. 

 

Một góc khu phố cổ Hà Nội.

 

Những con ngõ nhỏ có khi không dẫn tới đâu, không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc; hoặc đó là một không gian khép kín và bất quy tắc. Ngõ Hà Nội tràn ngập cảnh sinh hoạt sôi động thường nhật. Ở đó có chợ, nhà thuốc, quán ăn, cửa hàng thời trang, chùa cổ, tiệm cắt tóc, trường mầm non... Nắng tháng 8 nhọc nhằn len lỏi qua những ngôi nhà cổ, buông mình trên những mái ngói, mảng tường rêu phong, điểm tô cho bức tranh phố cổ thêm giàu xúc cảm. 

 

Dừng chân trước cửa Nhà tù Hỏa Lò để tham gia tour đêm, anh Tiberghien Frederec nhận xét: “Kiến trúc Hà Nội cổ kính và thật đẹp. Tôi có thể cảm nhận linh hồn của thành phố trong từng ngõ ngách. Tôi kinh ngạc trước các cảnh quan thường nhật của cuộc sống và tôi tìm thấy những nét đẹp trong những thứ giản dị nhất. Hà Nội có rất nhiều cây xanh, nhiều hồ, có những va chạm Đông - Tây, một chốn tràn ngập cảnh hài hòa của những con phố cổ kính, tựa như trường quay của một bộ phim lịch sử lãng mạn. Hà Nội có “chất riêng” và rất có hồn”.

Rời Nhà tù Hỏa Lò lúc 20 giờ 30, sau khi trải nghiệm tour tham quan “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa” khó quên. “Xúc động, rơi nước mắt, rùng mình, trầm trồ, ấn tượng...” là những cảm xúc hai du khách phương xa miêu tả khi được hóa thân thành những người tù chính trị thời xưa. 

 

Lúc này, họ quyết định lấp đầy cơn đói bằng bát cháo sườn Huyền Anh đối diện cổng chợ Đồng Xuân. Không giống như cháo gạo bình thường khác, cháo sườn ở đây gây thương nhớ bởi bột cháo trắng, mịn, quyện với thịt sườn nấu nhừ thật ngọt và thêm chút ruốc bông đậm đà. Cho thêm vài miếng quẩy và một chút tiêu thôi, bát cháo đã “hạ gục” hai tín đồ ẩm thực ngay từ lần “gặp” đầu tiên. 

 

Tour đêm tại Nhà tù Hoả Lò mang đến nhiều xúc cảm cho du khách.

 

Sau khi đã ấm bụng, họ ghé thăm chợ đêm trải dài trên tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Khoai, Hàng Giầy. Ở đây, giống như một thiên đường mua sắm đúng nghĩa với các loại quần áo, giày dép, phụ kiện, đồ lưu niệm… đầy màu sắc hòa cùng ánh đèn rực rỡ. 

 

“Khung cảnh thật lung linh, nhộn nhịp. Chúng tôi đã mua rất nhiều bưu thiếp nổi với những công trình biểu tượng của Hà Nội”, nữ du khách Pháp cười tít mắt.

 

 

Phố đi bộ khá dài, đôi chân đã mỏi, cặp đôi tìm đến phố Tạ Hiện, nơi được mệnh danh là khu phố Tây, ngã tư Quốc tế, phố bia, phố không ngủ… của Hà thành. Vừa nhâm nhi ly bia thủ công, cặp đôi vừa tận hưởng cái ồn ào tấp nập, tiếng nói cười, tiếng reo hò, hát ca nhộn nhịp. 

 

“Sự náo nhiệt ở đây khiến tôi thực sự bất ngờ. Dường như, không còn chút bóng dáng nào của Covid-19 nữa!”, anh Tiberghien Frederec cảm thấy đã đi từ hết bất ngờ này tới sửng sốt khác chỉ trong chưa đầy 24 giờ, tại Hà Nội.

 

Du khách chọn mua quà lưu niệm tại chợ đêm Hàng Đào

 

12 giờ đêm, quán bia đóng cửa, cặp đôi tiến về cây cầu Long Biên lịch sử. Từ trên cầu có thể nhìn ngắm cảnh sông Hồng gợn sóng, những ánh đèn xa xa ở nội thành hay toàn cảnh cầu Chương Dương. Nhiều người đến đây chỉ để ngắm nhìn chợ nông sản từ trên cao, hít thở không khí trong lành bên bờ sông Hồng, ngửi hương vị ngọt ngào của trái cây chín, để thả hồn vào gió, vào hương vị cuộc sống. 

 

Không chỉ vậy, có lẽ đây là nơi nhộn nhịp nhất thành phố vào ban đêm. Lao động ở chợ nông sản Long Biên chủ yếu là phụ nữ, hai du khách Pháp bị cuốn theo bước chân của những người phụ nữ gánh hàng rong.

 

Ánh đèn điện chiếu sáng từng gian hoa quả, tiếng bốc vác hàng đêm khuya, tiếng cười nói râm ran tạo nên một “đời sống chợ đêm” đầy quyến rũ, tuy tất bật, nhưng đầy hào sảng của những người lao động bình dị. Những điều ít khi người ta cảm nhận được giữa phố thị tấp nập này. Rất dễ để nhận ra những người phụ nữ làm nghề bốc vác thuê ở đây. Thân hình gầy gò những bộ quần áo lao động cũ, lúc nào cũng kè kè bên mình những chiếc áo mưa, nón rách. Họ luôn sẵn sàng cho những đêm không ngủ để mưu sinh.

 

Hoàng hôn bên cầu Long Biên.

 

Không để lỡ thời gian, hai vị khách đam mê khám phá tiếp tục đến chợ hoa Quảng An trên đường Nghi Tàm để ngắm đủ loại hoa xinh đẹp như: Cúc, ly, hồng nhung, tuy líp, thanh liễu… Trong ánh đèn điện sáng rực, tiếng chào mời của người bán, tiếng kỳ kèo trả giá của người mua và tiếng xe ra vào lấy hoa khiến người ta ngỡ rằng Hà Nội không biết ngủ.

 

“Khu chợ giản dị mà đẹp xao xuyến mê lòng”, chị Nathalie Rykiel lại thốt lên khi bị níu chân khá lâu tại đây. Quả thực, nơi đây trở thành chợ hoa tươi đầu mối lớn nhất của miền Bắc. Mùa nào hoa nấy, chợ hoa Quảng An cứ rực rỡ tỏa hương suốt bốn mùa Hà Nội.

 

Hà Nội về đêm như bầu trời đầy sao lấp lánh, vô cùng lung linh, quyến rũ. Không chỉ với du khách mà ngay với cả người gốc Thủ đô thì Hà Nội vẫn cứ là đẹp nhất về đêm! 

 

 

“Nếu bạn bè tôi đến Hà Nội và chẳng thể ngủ, tôi có thể thúc họ bước ra ngoài phố để nghe tiếng đêm Hà Nội thở, để thấy một Hà Nội trong dáng vẻ trầm tĩnh xưa cũ. Ở trong những đêm đó, có sự lặng lẽ bình dị, có chân thực trong cuộc sống mưu sinh”, chị Nathalie Rykiel khẳng định chắc nịch.

 

Đưa ánh mắt nhìn về phía khách sạn khi trời tờ mờ sáng, anh Tiberghien Frederec giọng đầy cảm xúc: “Hà Nội vừa cổ kính, vừa năng động, trẻ trung. Tôi yêu những con người tình cờ gặp trên phố. Họ nhiệt tình và giản dị, chân thành, niềm nở với tôi. Tôi thích những khu chợ đêm. Bởi, tôi thấy rõ, đằng sau sự lộn xộn, inh ỏi, người Hà Nội vẫn tử tế, đối đãi với khách một cách niềm nở, chân thành”.  

 

Rồi anh chợt hỏi: “Đêm mai, nếu không muốn ngủ thì sẽ đi đâu? Làm gì? Câu hỏi không tìm được lời giải đáp“ưng cái bụng” cặp đôi có máu khám phá này. Show Tinh hoa Bắc Bộ ư? Không đúng ngày diễn vì mai là thứ Hai. Tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” ư? Họ đã khám phá khu di tích này vào ban ngày rồi!...

 

Thế nên, ngày thứ hai ở Việt Nam, sau khi khám phá các làng nghề Vạn Phúc, sơn mài Hạ Thái và gốm Bát Tràng, cặp đôi quyết định di chuyển tới Vịnh Hạ Long. Họ mang theo cảm giác tiếc nuối.

 

 

 

 

Thăng Long - Hà Nội luôn là nơi hội tụ sáng tạo. Vòng quay sáng tạo không ngừng nghỉ đã nhào nặn nên sự quyến rũ không nơi nào có được như vùng đất Kinh kỳ này. Hòa vào nhịp sống Hà thành sau thời gian dài bị kìm nén bởi Covid-19, những vị du khách từ phương xa ví Thủ đô của Việt Nam như một cây đại cổ thụ căng tràn nhựa sống.

 

Từ thân cho đến ngọn, những cành cây xù xì, gân guốc bồng cựa quậy bật chồi non tươi mơn mởn, trong xanh như ngọc, đón ánh nắng tinh khôi sau mùa đông lạnh giá thu mình. Lòng người rộn ràng, hân hoan, tươi trẻ. Sức sáng tạo cuồn cuộn đã vẽ nên những trải nghiệm độc đáo, mới lạ, hấp dẫn lòng người.

Dọc theo kênh Bắc Hưng Hải, từ trục đường chính vào “Thủ phủ” gốm Bát Tràng của Hà Nội, Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt nằm bên tay phải, hướng mặt ra dòng sông Hồng cuộn đỏ phù sa. Hơn cả một công trình có lối kiến trúc phá cách đầy ấn tượng, Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt hiện lên đầy ấn tượng với 7 khối kiến trúc kiểu xoáy trôn ốc gồm những đường cong mềm mại như những bình gốm được hình thành dưới bàn tay vuốt nặn tài tình của người thợ trên bàn xoay thủ công, trên mảnh đất rộng 3.300 m2.

 

Nghệ nhân, doanh nhân Hà Thị Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh, người sáng lập và là chủ đầu tư Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt cho biết, công trình được thiết kế với hai chức năng chính là nơi trưng bày gia phả, hình ảnh, hiện vật về sự phát triển của 19 dòng họ ở Bát Tràng, và nơi trưng bày các sản phẩm tinh hoa của Làng gốm Bát Tràng cùng các làng nghề thủ công mỹ nghệ khác của cả nước.

 

Bên cạnh các gian trưng bày, trung tâm còn có các khu chức năng dành cho các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch như phòng lưu trú, nhà hàng; nơi biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống; khu trải nghiệm, kết nối khách du lịch với các nghệ nhân, thợ gốm Bát Tràng thông qua các lớp học chuyên biệt về nghề gốm như vuốt nặn, đổ rót, vẽ...

 

Thiết kế độc đáo của Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt.

 

Không dừng ở đó, Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt còn hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm hoạt động vì cộng đồng với tiêu chí bền vững.

 

Doanh nhân Hà Thị Vinh cho hay: “Trung tâm sẽ là nơi người dân Bát Tràng tham gia các khóa đào tạo về chuyển đổi phương thức kinh doanh nhằm bắt kịp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Người Bát Tràng từ xưa đến nay giỏi nghề, tâm huyết, năng động, tháo vát, nhưng với mục tiêu hướng tới cộng đồng, Trung tâm sẽ giúp họ tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề; gia tăng cơ hội gặp gỡ khách hàng và cập nhật công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh”.

 

 

 

Nhiều trải nghiệm, dịch vụ hấp dẫn, độc đáo tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt.

 

Chẳng những thế, Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt còn hướng tới kết nối với các điểm tham quan di tích lịch sử, các điểm đến vệ tinh, homestay, nhà hàng, các cơ sở sản xuất gốm trong làng và khu vực lân cận nhằm mang tới cho du khách những tour, tuyến thú vị.

 

Trong làng gốm cổ, du khách cũng có thể khám phá nhiều ngôi nhà có kiến trúc đẹp, nay trở thành điểm tham quan, trưng bày gốm. Điển hình như ngôi nhà bằng gỗ của họa sĩ Mạnh Đức (con trai nhà văn Kim Lân) được thiết kế mô phỏng nhà dinh thự Vua Mèo (ở Hà Giang). Ngôi nhà có giếng trời lớn, xung quanh là các gian trưng bày.

 

“Chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện nhằm hỗ trợ, phối hợp để đưa Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt trở thành điểm đến hấp dẫn trong chuỗi du lịch tổng thể của xã Bát Tràng. Đây sẽ là điểm nhấn góp phần gia tăng trải nghiệm, đồng thời giúp du khách hiểu sâu hơn về Bát Tràng - Làng gốm, làng văn và một ngôi làng di sản độc đáo của Thủ đô Hà Nội”, ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm cho biết.

 

Công trình đồ sộ với 7 khối kiến trúc kiểu xoáy trôn ốc gồm những đường cong mềm mại như những bình gốm được hình thành dưới bàn tay vuốt nặn tài tình của người thợ gốm.

 

Rời làng Bát Tràng ngược về quận Long Biên, nằm nép mình giữa phố nhỏ Phú Viên (Long Biên, Hà Nội), bất cứ ai chạm chân tới 282Workshop, sẽ phải ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, như đang lạc vào một quán cà phê vườn, một khu triển lãm gỗ hay một resort cao cấp.

 

Ít ai biết rằng, nơi đây được cải tạo từ nhà máy sản xuất mũ cối của một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang để lại. Các hạng mục đều sử dụng vật liệu tái chế. Qua bàn tay “phù thủy” của các kiến trúc sư, thợ mộc 282 Design, những vật vô tri, vô giác, thậm chí là phế thải cũng trở nên độc đáo, khác lạ và rất có hồn.

 

Kiến trúc sư, nhà sáng lập kiêm CEO 282 Design Huy Phạm cho hay: “Năm 2008, chúng tôi tiếp quản lại khu đất và cải tạo làm xưởng sản xuất đồ gỗ 282Design. Năm 2020, nhà máy chuyển vào Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới (Quảng Bình) để nhường chỗ cho 282 Workshop như hiện tại”.

 

Một góc 282 Workshop.

 

Đó là một không gian sáng tạo đúng nghĩa, nhằm tạo sân chơi dành cho các hoạt động thiết kế, thể thao, triển lãm kết hợp sản xuất nhẹ, khuyến khích con người sống lành mạnh và giao tiếp với nhau nhiều hơn.

 

Với cách ngăn chia không gian linh hoạt, 282 Workshop cung cấp không gian nền tảng để các bạn trẻ, người sáng tạo đến có thể tự tùy biến những không gian của mình, tùy vào mục đích sử dụng và không giới hạn cho sự sáng tạo.

 

Nói các khác, 282 Workshop với chức năng đa dạng có thể kết hợp nhiều mô hình hoạt động cộng đồng khác nhau. Người công nhân, nhân viên có thể chơi thể thao, tán gẫu sau những giờ làm việc. Học sinh, sinh viên có nơi để thực hành. Trẻ em có thể tách mình khỏi các thiết bị điện tử. Người sáng tạo có không gian để tổ chức sự kiện, giao lưu và kết nối…

 

Dù mới đi vào hoạt động năm 2020, nhưng 282 Workshop đã trở thành nơi ươm mầm, thực hành sáng tạo, một điểm hẹn của giới mộ điệu nghệ thuật, của nhiều nhà khởi nghiệp trẻ và những du khách đam mê khám phá khi tới Hà Nội.

 

Không gian 282 Workshop- nơi ươm mầm thực hành, sáng tạo.

 

Cũng hình thành từ Nhà máy in Công đoàn cũ trong những ngày đầu Covid-19 hoành hành, tổ hợp Complex 01 (ngõ 167 Tây Sơn, Hà Nội) mê hoặc không kém, với những lớp gạch xù xì, cầu thang sắt thô ráp, khung cửa mái vòm, kính và gam màu trầm chủ đạo… Tổ hợp chia thành nhiều khu vực: thương mại, tổ chức sự kiện, hội họp, trải nghiệm các hoạt động sáng tạo… thường xuyên tổ chức các sự kiện về văn hóa, khởi nghiệp, thiện nguyện phục vụ cộng đồng và du khách.

 

Từ Nhà máy in Công đoàn cũ, tổ hợp Complex 01 đã trở thành tổ hợp thương mại, tổ chức sự kiện, hội họp, trải nghiệm các hoạt động sáng tạo… được nhiều người yêu thích.

 

Điểm thêm một sắc màu tươi mới cho bức tranh du lịch Thủ đô là dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), với cụm 16 tác phẩm nghệ thuật dài gần 250 mét chạy dọc sông Hồng, ra mắt năm 2020. Trước khi dự án “chào đời”, cả chục năm, khu tập kết rác thải Phúc Tân tồn tại ở gần chân cầu Long Biên. Rồi qua bàn tay của các nghệ sĩ, kiến trúc sư, rác thải biến thành những tác phẩm có hồn một cách diệu kỳ, làm cho những không gian vốn chật hẹp, ngổn ngang của thành phố được cân bằng trở lại. Từ đó, tái tạo sức sống mới ngay trên những không gian di sản chất chứa ký ức văn hóa, lịch sử đô thị bị lãng quên.

 

Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân ấn tượng.

Hà Nội sở hữu gần 6.000 di tích, hơn 1.350 làng nghề, hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, Hà Nội có vùng ven đô, vùng ngoại thành với nhiều nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú, phù hợp phát triển loại hình du lịch giải trí, du lịch thể thao, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp...

Khi Covid-19 ập đến, du lịch là ngành kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề nhất. Thế nhưng, những người làm du lịch Thủ đô đã tận dụng “khoảng lặng” đó để vẽ màu đêm cho du lịch Hà thành.

 

“Nét vẽ” đầu tiên mang tên “Đêm linh thiêng - Sáng ngời tinh thần Việt” do Công ty Lữ hành Hanoitourist và Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp thực hiện. Ngay khi đưa vào khai thác hồi cuối tháng 6/2020, “món ăn” mới lạ này lập tức tạo được dấu ấn với hàng ngàn du khách, đêm nào cũng cháy vé.

 

 

Thành công đó là động lực để nhà tổ chức tiếp tục cho ra mắt tour “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đoá hoa” đầu năm 2021. Lắng đọng, giàu cảm xúc, độ hot của tour tham quan này lớn đến nỗi, số lượng khách đăng ký trải nghiệm thường kín lịch trong vòng 1, 2 tháng kế tiếp. Lãnh đạo Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò cho biết, đơn vị này đang tiếp tục xây dựng tour “Đêm thiêng liêng 3: Lửa thanh xuân” để chuẩn bị cho mùa cao điểm đón du khách nước ngoài cuối năm nay.

 

Thành công của Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đã “châm ngòi” để hàng loạt di tích trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng thay đổi tư duy, làm mới mình thay vì thụ động, nằm chờ như trước kia. Đó cũng là lý do tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Công ty Lữ hành Hanoitourist ra mắt hồi tháng 10/2020. Chất chứa những câu chuyện ngàn năm, lối kể ấn tượng, đem đến cho du khách những cảm nhận mới mẻ, lắng đọng và tự hào.

 

Trải nghiệm đêm tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

 

Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng đang gấp rút hoàn thiện trưng bày chuyên đề về Quốc Tử Giám, truyền tải lịch sử hình thành và phát triển trường đại học đầu tiên của đất nước, thông qua những hình ảnh đồ họa và hiện vật. Trưng bày với 2 không gian trong nhà và ngoài trời, thể hiện qua các pano giới thiệu, hình vẽ minh họa sinh động, ấn tượng, kết hợp với công nghệ trình chiếu ánh sáng, hình ảnh, âm thanh và các hoạt động trải nghiệm, nhằm diễn giải thông tin một cách đầy đủ và hấp dẫn tới khách tham quan.

 

Du khách tham quan làng cổ Đường Lâm

 

Trong khi đó, Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm tái hiện lễ hội chùa cổ, xây dựng chuỗi trải nghiệm di sản “Thành cổ - Văn Miếu - Đền Và - Đường Lâm”. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có tour tham quan, trải nghiệm “Về thời Hồng Bàng”. Bảo tàng Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công trưng bày, góp phần sớm đưa câu chuyện văn hóa, lịch sử của Hà Nội đến với công chúng...

 

Khách nước ngoài tận hưởng không khí tết tại làng cổ Đường Lâm

 

Và kể về bức tranh đêm Hà Nội, không thể không nhấn đến không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, các tuyến phố mua sắm kết hợp ẩm thực, tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí vào cuối tuần. Những nét riêng mang đậm phong vị Hà thành, từ truyền thống văn hóa, lịch sử đến kiến trúc, cảnh quan, cây xanh, ẩm thực đã mời gọi du khách đến với “trái tim của trái tim Hà Nội”.

 

 

Mỗi dịp cuối tuần, từ trẻ nhỏ, đến nam thanh nữ tú, người lớn, rồi cả người già, khách du lịch hân hoan đến không gian đi bộ này thư giãn một cách đều đặn. Họ đã yêu, si mê không gian của những lễ hội, thoáng đãng, mát mẻ và trong lành giữa lòng Thủ đô biết nhường nào.

 

 

Từ thành công của phố đi bộ hồ Gươm và phụ cận, giữa năm 2018, thành phố Hà Nội tiếp tục mở tuyến phố đi bộ thứ hai - phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội) hoạt động các tối cuối tuần.

 

Du khách khám phá phố đi bộ Hồ Gươm.

 

Sau đó, phố bích họa Phùng Hưng khai trương đúng dịp Tết Nguyên đán 2018 với 19 tác phẩm mô tả lại khung cảnh sinh hoạt, những nét kiến trúc độc đáo của Hà Nội trước năm 2000 trên vòm cầu đường sắt vốn đã bị ngủ quên nhiều năm lập tức thu hút người dân và du khách đến thưởng lãm, chụp hình. Nay những không gian đi bộ đã được mở lại với “tấm áo mới” hấp dẫn hơn.

 

Dịp 30/4, 1/5 vừa qua, không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây mở cửa lập tức “thất thủ”, đến nay mỗi cuối tuần vẫn đông nghịt du khách. Bởi nhu cầu vui chơi, giải trí của “thủ phủ” kinh tế, văn hóa xứ Đoài quá lớn.

 

Tại Hà Nội, hàng loạt phố đi bộ khác cũng đang được các quận, huyện đề xuất như phố đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh, hồ Trúc Bạch, hồ Thiền Quang, phố đi bộ Khu đô thị mới Nam đường Vành đai 3… nhằm tạo điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn cho người dân và du khách. Để các “thượng đế” từ ngàn dặm xa xôi đến “dải đất hình chữ S”, đến Hà Nội vui hơn, ở lâu hơn, hài lòng hơn.

 

Không gian phố sách Hà Nội.

Thấu hiểu khát khao khám phá những điều mới lạ của du khách, các doanh nghiệp lữ hành Thủ đô đã “chế biến” hàng loạt “món mới” hấp dẫn, chiều lòng khẩu vị mới của các “thượng đế”. Hanoitourist tung tour “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”, tour “Dấu chân làng cổ Bát Tràng”, tour “Bác Cổ mùa hoa gạo”… Câu lạc bộ Du lịch bền vững VGreen (Hội Lữ hành Hà Nội) tung chùm 18 tour khám phá Hà Nội bằng xe đạp. Công ty cổ phần Đồng Xuân ra mắt chương trình “Du lịch xanh trong thành phố xanh với phương tiện giao thông sạch”,...

 

Chỉ riêng dịp Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), các hãng lữ hành như Hanoitourist, Vietfoot Travel, LUX Travel, Vietravel… đã xây dựng 28 tour du lịch Hà Nội và vùng phụ cận mới lạ, hấp dẫn. Các tour được các đại biểu tham dự SEA Games 31 và du khách đón nhận nồng nhiệt như: Khám phá Hà Nội nửa ngày (Lăng Bác - Bảo tàng Hồ Chí Minh - Văn Miếu - hồ Hoàn Kiếm; hoặc Bảo tàng Hồ Chí Minh - Văn Miếu - Bảo tàng Dân tộc học - hồ Hoàn Kiếm); tour “Lịch sử Việt Nam” (Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Hoàng thành Thăng Long); tour trekking chùa Hương; tour đi bộ “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”; tour khám phá Làng cổ Đường Lâm (tuyến chùa Mía - đình Mông Phụ - đền thờ Phùng Hưng); tour ẩm thực đường phố Hà Nội; tour dự lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31 và thăm Hà Nội; tour trải nghiệm Vườn quốc gia Ba Vì - Medi Thiên Sơn...

 

Du khach trải nghiệm tour xe đạp

 

“Các sản phẩm du lịch Hà Nội giới thiệu dịp SEA Games 31 không chỉ là những tour khám phá Hà Nội, mà còn là những sản phẩm liên kết, cho thấy sự phong phú, đa dạng các loại hình dịch vụ, du lịch của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung”, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang tự hào cho biết.

 

Những nỗ lực không mệt mỏi của những người làm du lịch Thủ đô đã được đền đáp xứng đáng khi giờ đây, nhiều sự kiện đông nghịt du khách. Thậm chí, sự kiện mở màn Lễ hội Du lịch Hà Nội 2022 với chủ đề “Hà Nội - Đến để yêu” (tổ chức từ ngày 13 đến 15/5) đã đón hơn 60.000 du khách. Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 đón 65.000 lượt du khách. Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022, Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022… cũng tấp nập, hân hoan tiếng nói cười.

 

“Sau hai năm rơi vào cảnh “cháy nhà tứ phía”, nhìn hình ảnh Hồ Gươm đông nghịt khách mỗi dịp cuối tuần, những người làm du lịch xúc động lắm. Du lịch đã hồi sinh thật rồi”, CEO VietSense Travel Nguyễn Văn Tài rưng rưng. Thế nhưng, vị CEO cũng khẳng định, người làm du lịch vẫn chưa thể vui được. Bởi ngành kinh tế xanh vẫn còn đó những khoảng trống vô hình và hữu hình.

 

Khách nội địa đến Hà Nội đã vượt mục tiêu năm 2022

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 7 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 10,62 triệu lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 425,9 nghìn lượt khách, khách du lịch nội địa đạt 10,2 triệu lượt khách, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2021.

 

Như vậy, so với kế hoạch đặt ra đầu năm nay là đón và phục vụ từ 9-10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2-2 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch từ 27,84 - 35,84 nghìn tỷ đồng; ngành du lịch Thủ đô đã vượt mục tiêu đón khách nội địa, hoàn thành mục tiêu về tổng thu.

Người dân háo hức trải nghiệm bay kinh khí cầu tại Hà Nội.

 

 

Ngành kinh tế xanh Hà Nội đã và đang “trỗi dậy” mạnh mẽ hậu Covid-19, khẳng định vị thế của một trong những trung tâm du lịch hàng đầu châu Á. Thế nhưng, ngược lại chương một, sự tiếc nuối của hai vị du khách Pháp khi phải rời Hà Nội sớm phần nào cho thấy những khoảng trống khiến du lịch Thủ đô chưa thực sự đủ sức níu chân du khách lâu hơn, chi nhiều tiền hơn.

 

Với diện tích khoảng 3,3 nghìn km2 và 8,5 triệu dân, Hà Nội được xếp là thành phố Thủ đô ẩn chứa nhiều nét văn hóa, du lịch thú vị hàng đầu thế giới. Các chuyên trang về du lịch nổi tiếng thế giới như: Hoppa và Telegraph của Anh, News của Australia, TripAdvisor của Hoa Kỳ… trong các bảng xếp hạng những điểm du lịch có chi phí rẻ nhất thế giới; ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; thành phố có nhiều di tích, danh thắng nhất; thành phố duy nhất; bảo tàng dân tộc hấp dẫn nhất… đều không thể vắng tên Hà Nội.

 

Ngay trong thời gian “sóng thần” Covid-19 hoành hành, du lịch Hà Nội vẫn liên tiếp được vinh danh ở các “bảng vàng”, nổi lên như một “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch toàn cầu.

 

Trang Trip Advisor xếp hạng Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách Top 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất châu Á và đứng thứ 6 trong danh sách Top 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất thế giới.

 

Tạp chí Time (Hoa Kỳ) bình chọn Hà Nội là một trong 3 điểm đến của Việt Nam vào Top 100 nơi tuyệt vời nhất thế giới, cùng với TP.HCM và Phú Quốc (Kiên Giang).

 

Trang Holidu (Anh) chuyên về du lịch quốc tế, xếp Hà Nội ở vị trí thứ 18 (TP.HCM thứ 21, Hội An thứ 32) trong danh sách 147 thành phố tuyệt nhất để làm việc và nghỉ ngơi trên thế giới.

 

Cơ quan phân tích Deep Knowledge Analytics (DKA) xếp Hà Nội vào danh sách 50 thành phố ứng phó với đại dịch tốt nhất thế giới, ở vị trí thứ 44, trong tổng số 72 thành phố du lịch được DKA phân tích, xếp trên cả Athens của Hy Lạp hay Bucharest của Romania.

 

Cẩm nang du lịch uy tín Forbes Travel Guide (Hoa Kỳ) công bố danh sách bảng xếp hạng các khách sạn, nhà hàng và spa cao cấp đạt chuẩn 5 sao. Trong đó, Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội năm thứ hai liên tiếp được xếp hạng cao nhất.

 

Bên cạnh đó, Travelers' Choice Awards 2021 là chuỗi giải thưởng do TripAdvisor tổ chức đã xếp hạng Khách sạn Hanoi La Siesta Diamond (Hà Nội) đứng ở vị trí đầu tiên trong Top 25 khách sạn tầng thượng đẹp nhất thế giới.

 

 

Phân tích những yếu tố giúp du lịch Hà Nội tỏa sáng, CEO Flamingo Redtour Nguyễn Công Hoan khẳng định, trước hết là nhờ sự quan tâm rất lớn của Đảng, Chính phủ, chính quyền thành phố, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030. Đặc biệt, nhận thức của người dân về du lịch đã hoàn toàn thay đổi.

 

“Đại dịch cho chúng ta thấy rõ vai trò và sức lan tỏa của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, gắn bó khăng khít với các ngành, lĩnh vực liên quan. Vấn đề của ngành du lịch hiện nay cũng đồng thời là vấn đề chung của nhiều ngành liên quan như hàng không, vận tải, tiêu thụ nông sản…”, CEO Flamingo Redtour nói.

 

Hơn hai năm qua, ngành du lịch Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển du lịch, xây dựng và nâng cấp, khởi động nhiều sản phẩm du lịch. Nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, hấp dẫn được giới thiệu tới du khách, có sự hợp tác giữa điểm đến, cơ sở lưu trú du lịch, hãng vận chuyển với các liên minh kích cầu du lịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại thị trường, năng lực quản trị, tiếp tục duy trì vị trí cạnh tranh, sẵn sàng để bước qua khó khăn, sớm đạt mục tiêu phục hồi và phát triển nhanh, bền vững.

 

Thế nhưng, bị Covid-19 tấn công mạnh mẽ, du lịch Thủ đô vẫn không thể nằm ngoài “lốc xoáy” khủng hoảng. Cuối năm 2021, số lao động nghỉ việc trong lĩnh vực du lịch tại Hà Nội lên đến khoảng 90% tổng số lao động tại các doanh nghiệp lữ hành, tương đương với 12.168 người.

 

Lượng doanh nghiệp, đại lý lữ hành đóng cửa, dừng hoạt động tính ước khoảng 95%; 267/1.191 doanh nghiệp lữ hành quốc tế thu hồi giấy phép và dừng hoạt động, 11/103 doanh nghiệp lữ hành nội địa rút giấy phép kinh doanh; khoảng 750/3.587 cơ sở lưu trú du lịch tạm dừng hoạt động với khoảng 12.600 lao động tạm thời không có việc làm.

 

Vì mưu sinh, nhân sự ngành du lịch buộc phải chuyển sang các ngành nghề khác, để lại khoảng trống thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng, đến nay vẫn chưa thể khỏa lấp. Hầu hết các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội đều đang ra sức tuyển dụng nhân sự. Không ít doanh nhân thẳng thắn thừa nhận, doanh nghiệp vẫn chưa thể vận hành trơn tru bởi thiếu nhân sự, dù đã liên tục đăng tin tuyển dụng.

 

Ông Lê Công Năng, CEO Wondertour cho biết, sau hơn 2 năm Covid-19, phần lớn lao động du lịch đã phải chuyển sang nghề khác để mưu sinh. Nay du lịch mở cửa, có những người quay lại, nhưng cũng có nhiều người đã ổn định công việc mới, nguồn thu nhập cao hơn, nên không muốn quay lại ngành. Vì thế, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch, nhất là lao động chất lượng cao vô cùng căng thẳng.

 

 

Các doanh nghiệp du lịch tại Hà Nội đang phải cạnh tranh gay gắt trong khâu tuyển dụng, không chỉ giữa các khách sạn hay doanh nghiệp du lịch với nhau, mà với cả các ngành nghề khác. Nguồn nhân lực du lịch phân tán mạnh, lượng học viên đăng ký vào các cơ sở đào tạo du lịch cũng sụt giảm, dẫn đến thiếu hụt lượng lao động bổ sung mới.

 

Bên cạnh đó, do thời gian “đóng băng” du lịch quá dài, người lao động không có điều kiện thường xuyên mài giũa kỹ năng nghiệp vụ, khả năng ngoại ngữ, tác phong phục vụ, dẫn đến chất lượng nhân lực suy giảm.

 

“Ngành du lịch không đơn thuần bán các gói nghỉ dưỡng, lưu trú tại khách sạn, mà phải “bán” trải nghiệm. Chúng ta không thể mang đến cho du khách trải nghiệm tuyệt vời nếu thiếu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo tốt. Vì vậy, các doanh nghiệp du lịch đang phải thu hút nhân tài tiềm năng được đào tạo bài bản và lao động có trình độ bằng mức lương hậu hĩnh”, ông Năng chia sẻ.

Trong khi đó, các doanh nghiệp du lịch vừa mới bước vào giai đoạn “hồi sức cấp cứu” chưa có nguồn vốn lưu động. Thiếu nguồn lực để xây dựng sản phẩm mới cũng như quảng bá tới du khách, chào hàng tới đối tác.

 

Đặc biệt, du lịch Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung phục hồi vẫn mong manh, lượng khách quốc tế chưa như kỳ vọng. Năm 2022, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế, Hà Nội đặt mục tiêu đón 1,2 - 2 triệu lượt khách quốc tế. Nhưng 6 tháng đầu năm, Việt Nam mới chỉ đạt 602.000 lượt, bằng 12% kế hoạch. Hà Nội đón 211.000 lượt khách quốc tế, đạt khoảng 10 - 15% kế hoạch.

 

“Mổ xẻ” nguyên nhân khiến lượng khách quốc tế chưa đạt  kỳ vọng, ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc điều hành AZA Travel liệt kê những yếu tố cơ bản như: Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát triệt để, biến thể phụ BA.5 của Omicron khiến dịch bệnh lây lan nhanh, gây tâm lý “ngại” đi du lịch ngoài biên giới; xung đột Nga - Ukraine; giá xăng dầu tăng cao, tình trạng lạm phát ở nhiều nước trên thế giới ảnh hưởng đến tình hình tài chính của du khách… khiến nhu cầu đi du lịch bị kiềm chế.

 

 

Ông Đạt cho biết, sau 4 tháng mở cửa du lịch quốc tế, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam chủ yếu là những nhóm nhỏ hoặc người đi công tác kết hợp du lịch, chưa có đoàn khách lớn. Bên cạnh đó, du lịch Việt Nam cũng mất một số thị trường chính như Nga, Trung Quốc… do Covid-19 và xung đột Nga - Ukraine.

 

Mặt khác, năm 2019, Việt Nam đón gần 18,1 triệu lượt khách quốc tế, trong đó, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan chiếm khoảng 66% lượng khách. Do Covid-19, các thị trường này đều đóng cửa, hiện mới chỉ có Hàn Quốc dần mở cửa trở lại; thị trường Nhật Bản thì chọn lọc đối tượng khách, đặc biệt, Trung Quốc vẫn chưa cho phép người dân đi du lịch. Các chuyên gia du lịch nhận định, khi những thị trường truyền thống ở khu vực Đông Bắc Á mở cửa hoàn toàn trở lại, thì du lịch Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng mới có thể hồi phục.

 

Một yếu tố khác là đường bay và chuyến bay quốc tế chưa phục hồi như giai đoạn trước dịch, lượng vé khan hiếm. “Chúng tôi đang có một số đoàn, nhưng không thể đặt được vé máy bay, giá vé một số đường bay thậm chí đắt gấp đôi so với thời điểm trước dịch, ảnh hưởng đến lựa chọn của khách. Họ có tâm lý chờ đợi, vì giá đắt, trong khi tâm lý cũng chưa muốn du lịch xa”, ông Nguyễn Tiến Đạt nói.

 

Không chỉ doanh nghiệp yếu, nhân sự thiếu, hạ tầng du lịch cũng đang là lỗ hổng lớn của ngành “công nghiệp không khói” Thủ đô.

 

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, hệ thống khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội hiện nay vừa thiếu, vừa yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, chứ chưa nói tới chuyện phục vụ khách du lịch.

 

Mặc dù là trung tâm phân phối khách du lịch của toàn miền Bắc và cả nước, điểm trung chuyển và là cầu nối cho du lịch Đông Nam Á, thế nhưng, sản phẩm du lịch của Hà Nội chủ yếu dựa vào các yếu tố tự nhiên, khai thác những thứ có sẵn, chưa được đầu tư đúng mức.

 

Hà Nội vẫn thiếu các sản phẩm du lịch đặc sắc, có tính cạnh tranh, hấp dẫn và thiếu những khu, điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cuối tuần quy mô lớn đủ sức hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của các “thượng đế”.

 

Khu Công viên nước Hồ Tây đông nghịt du khách.

 

Hà Nội hiện có Khu Công viên nước Hồ Tây, Công viên Thiên Đường Bảo Sơn là hai khu vui chơi giải trí tổng hợp ngoài trời, nhưng quy mô vẫn nhỏ. Các loại hình dịch vụ giải trí tại đây không đa dạng, được xây dựng từ lâu nên đã lỗi thời, xuống cấp.

 

Trong khi đó, các khu vui chơi giải trí tổng hợp trong nhà ở một số trung tâm thương mại lớn chỉ đủ sức phục vụ nhu cầu giải trí của tòa nhà và số ít người dân quanh vùng. Là một vị khách yêu mến Hà Nội, ông Peter Len (du khách đến từ Bỉ) cho biết: “Tôi đã đi du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hà Nội để lại nhiều ấn tượng trong tôi với những ngôi nhà cổ rêu phong, những làng nghề độc đáo… Tuy nhiên, nếu các bạn có một khu vui chơi hiện đại, mô phỏng những nét đặc trưng của thành phố kết hợp với các trò mạo hiểm, ca nhạc, rối nước, chiếu phim… để các con tôi trải nghiệm thì sẽ càng hấp dẫn du khách. Và chúng tôi sẵn sàng chi mạnh cho các dịch vụ này”.

 

Chỉ cần dạo qua các điểm vui chơi của thành phố như Công viên Hồ Tây, rạp xiếc, trung tâm chiếu phim hay Royal City, Times City, Thiên đường Bảo Sơn… vào buổi tối hay ngày cuối tuần đều thấy đông nghịt người. Dù giá vào cửa, phí tham gia trò chơi không hề rẻ, có khi đến vài trăm ngàn/người nhưng nhiều người vẫn phải xếp hàng chờ tới lượt.

 

Tại các công viên Thống Nhất, Nghĩa Đô, Hòa Bình, Dịch Vọng, Yên Sở… hàng ngày đón hàng trăm lượt trẻ em đến vui chơi, cuối tuần nào cũng chật cứng. Trời nắng chang chang, người lớn và trẻ nhỏ đều mồ hôi nhễ nhại, chen nhau tìm chỗ chơi. Thế mới thấy chỗ vui chơi ở Hà Nội thiếu đến cỡ nào.

 

Thế nên, nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ Hà thành vẫn hay nói vui là rủ nhau đi Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc… để chơi công viên.

 

Công viên Kim Quy được kỳ vọng sớm hiện thực hóa, trở thành điểm đến vui chơi giải trí hấp dẫn cho người dân và du khách khi đến Thủ đô. (Ảnh phối cảnh minh họa)

 

Theo ông Nguyễn Công Hoan, ở Hà Nội, có 3 đối tượng có nhu cầu vui chơi giải trí. Đó là người dân Thủ đô, từ các tỉnh, thành phố khác về sinh sống, học tập, làm việc và du khách quốc tế. Trước đây, Hà Nội xây dựng những công viên mang tính chất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tối thiểu của người dân như: Công viên Thống Nhất, Nghĩa Đô, Hòa Bình…

 

Thực chất, đây là nơi có nhiều cây xanh để người dân đi bộ, thư giãn, hoặc tham gia những trò chơi đơn giản. Nhưng, những nhu cầu đó đã qua lâu rồi, vậy mà, một thời gian rất dài chúng ta gần như không đầu tư gì cho hoạt động vui chơi giải trí nữa. Hiện tại, các khu vui chơi, giải trí ở Hà Nội quá thiếu, nói đúng hơn là gần như chưa có gì, vì chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

 

Mô phỏng trò chơi tàu lượn gỗ sẽ xây dựng tại Công viên Kim Quy.

 

Theo các chuyên gia, hơn 2.100 sân chơi hiện nay chưa thực sự phục vụ rộng rãi cho người dân. Ngoài một số khu vui chơi đã nổi tiếng trong thành phố, một số dự án do tư nhân đầu tư thuộc loại cao cấp như sân trượt băng, bể bơi, sân trượt patin… giá vé lại quá cao và quy mô có hạn nên không phải ai cũng vào được. Con em trong những gia đình lao động nghèo đành đứng nhìn hoặc trở về với các trò chơi trên đường phố, trên sông hồ hoặc chơi games trong các quán nét lành ít hại nhiều.

 

Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Quang Lân cho biết, ý tưởng xây dựng một khu vui chơi, giải trí mang tầm quốc tế đã được những người làm du lịch mong mỏi từ rất lâu. Sở Du lịch trước đây đã từng có những đề án cụ thể nhưng vì nhiều nguyên nhân chưa thực hiện được. Trong đó, giá đất, thuế đất quá cao là một trong những nguyên nhân chính.

 

Trò chơi mạo hiểm tại công viên Vipearl Land Phú Quốc.

Ông Nguyễn Công Hoan chia sẻ: “Những năm qua, Hà Nội liên tiếp lọt Top những điểm du lịch rẻ nhất thế giới. Đó có thực sự là điều đáng mừng? Tôi cho đó là sự buồn, bởi điều đó cho thấy chúng ta chưa thu được nhiều tiền của khách. Thực tế, các doanh nghiệp du lịch thu tiền tour chỉ là một phần nhỏ, số tiền khách chi tiêu cho các hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ, quà lưu niệm, hàng hóa ở địa phương lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đã tính toán rằng, 3/4 số tiền du khách chi tiêu khi đi xê dịch là để mua sắm”.

 

Tuy nhiên, chỗ tiêu tiền ở Hà Nội lại quá thiếu. Việc không có những khu vui chơi giải trí tầm cỡ đã và đang khiến Thủ đô lãng phí cơ hội chi tiêu của khách thông qua việc tăng thời gian lưu trú và thu hút du khách trong nước cũng như quốc tế.

 

Gần đây, các dự án xây dựng khu vui chơi, giải trí đẳng cấp quốc tế tại Hà Nội đã được phê duyệt, khởi công nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng, như Công viên Kim Quy, Công viên Hello Kitty…

 

Công viên Hello Kitty vẫn "đắp chiếu".

 

Không chỉ các khu vui chơi, giải trí đẳng cấp quốc tế, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch (bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, điểm dừng chân, điểm cung cấp dịch vụ) tại một số khu du lịch và điểm tham quan vừa thiếu về số lượng, chất lượng dịch vụ còn yếu. Hà Nội cũng chưa có những bãi đỗ xe chuyên phục vụ du khách, chưa có bến cảng du thuyền dọc sông Hồng.

 

Doanh nhân Phạm Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Tập đoàn Lux Group nhận định: Hà Nội có rất nhiều tiềm năng nhưng hạ tầng của Hà Nội chưa được tốt cho phát triển du lịch. Ví dụ đường sông, Hà Nội có sông Hồng rất đẹp, có Hồ Tây rất rộng lớn là những di sản vô cùng quý giá. Thế nhưng, Thủ đô lại chưa có bến du thuyền cũng không có bến thủy nội địa, dẫn đến việc phát triển du lịch đường thủy gần như “bế tắc”.

 

“Nhiều khách hàng than với tôi là đến Hà Nội bây giờ buồn quá. Hồ Tây vô cùng rộng lớn, dọc sông Hồng trải dài nên thơ nhưng chẳng có hoạt động du lịch nào xung quanh. Du lịch Hà Nội vẫn chủ yếu bám theo di sản, chưa phát huy được các giá trị, tiềm năng. Trong khi đó, Singapore, một quốc đảo nhỏ bé, ít tài nguyên, nhưng họ có rất nhiều hoạt động, từ nghệ thuật văn hóa, triển lãm, đến các hoạt động trên mặt nước”, ông Hà nói.

 

Du lịch là một ngành liên ngành, liên vùng, không chỉ ngành du lịch, mà còn phụ thuộc vào nhiều ban, ngành khác. “Trong thời gian hoạt động lữ hành, chúng tôi nhận thấy việc đón trả khách rất phiền hà. Ví dụ những xe lớn không thể vào trong khu vực phố cổ trong những khung giờ nhất định. Hầu như các khách sạn nhỏ lại ở khu phố cổ, dẫn đến việc không thể nào đón khách ngay tại khách sạn mà khách phải đi bộ từ đó ra những điểm khác rất bất tiện. Điều này khiến khách và đơn vị lữ hành cảm thấy phiền phức và nản lòng, khiến du khách mất đi sự hứng thú”, Chủ tịch Lux Group thẳng thắn chỉ ra.

 

Theo vị doanh nhân này, Hà Nội có sân bay quốc tế Nội Bài là một trong hai sân bay lớn nhất cả nước, cần phải phát huy được vai trò trung tâm, đầu tàu, kết nối các vùng khác để tạo cho du khách chuỗi trải nghiệm hấp dẫn. Hạ tầng du lịch cần phải không ngường được đổi mới để du khách không chỉ đến một lần mà đến nhiều lần. Thủ đô Hà Nội cần thực sự coi du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Và từ đó, tất cả các hoạt động, cơ chế, chính sách cần tạo thuận lợi cho du khách cũng như thu hút được các nhà đầu tư đến với Hà Nội.

 

 

 

Ngành du lịch Hà Nội có vai trò đầu tàu, kết nối các điểm đến trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh ngành kinh tế xanh đang phục hồi mong manh, vai trò tiên phong của du lịch Hà Nội càng phải tiên phong, bứt phá ngoạn mục để thúc con thuyền du lịch vươn ra biển lớn.

 

Nếu không có những phản ứng kịp thời để vượt qua rủi ro, thách thức hiện có và thách thức trong xu hướng mới của nền kinh tế toàn cầu, du lịch Hà Nội có thể rơi vào bẫy trung bình thấp. Vì thế, đổi mới mô hình, phương thức tăng trưởng ngành kinh tế xanh để thoát “bẫy” trung bình đang đặt ra bức thiết.

Để tăng thêm những sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn và nâng cao mức chi tiêu của khách du lịch, Hà Nội đã quan tâm, chú trọng phát triển kinh tế đêm từ năm 2016, với việc phát triển không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, giúp ngành kinh tế xanh “né” bẫy trung bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

 

Quán ăn đường tại phố Đào Duy Từ vào ngày cuối tuần

 

Tại quận Hoàn Kiếm, khách du lịch khắp nơi đổ về tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực, vui chơi giải trí. Các tuyến phố trong khu phố cổ Hà Nội trở thành điểm hẹn của khách du lịch, thậm chí nơi này hình thành những biệt danh như “Ngã tư quốc tế” Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, phố bia Tạ Hiện, phố nướng Gầm Cầu, phố hoa quả dầm Tô Tịch, phố ẩm thực Tống Duy Tân…

 

Đặc biệt những ngày cuối tuần, khu vực phố cổ Hà Nội càng trở nên sôi động. Nhiều tuyến phố chật kín người qua lại, vui chơi, ăn uống. Hoạt động kinh doanh tại đây chủ yếu là ăn uống, khách sạn, bar, karaoke, biểu diễn nghệ thuật dịp cuối tuần.

 

Phố Tạ Hiện tấp nập về đêm.

 

Cùng với đó, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm được đưa vào hoạt động góp phần làm chuyển biến lĩnh vực kinh tế của quận Hoàn Kiếm. Chỉ tính riêng ba năm đầu, lượng khách du lịch quốc tế đến lưu trú tại quận Hoàn Kiếm tăng nhanh, với mức tăng từ 13-22,8% mỗi năm. Số lượng cửa hàng kinh doanh chuyển sang các hoạt động dịch vụ du lịch tăng 594 cơ sở. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm sau cao hơn năm trước.

 

Trong năm 2022, Hà Nội đã có thêm không gian đi bộ Thành cổ Sơn Tây, tạo hiệu ứng tốt. Theo ông Nguyễn Đăng Thạo, Trưởng Ban Quản lý Di tích Làng cổ Đường Lâm -Thành cổ Sơn Tây, trung bình mỗi ngày tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 1 vạn khách, ngày cao điểm khoảng 1,5 vạn khách.

 

Không chỉ khách ở thị xã Sơn Tây và các huyện lân cận đến vui chơi, mà còn rất đông khách từ huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây còn có các dịch vụ ẩm thực, giới thiệu hàng lưu niệm, sản phẩm đặc trưng của Sơn Tây.

 

Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây thu hút đô đảo du khách đến trải nghiệm.

 

Các gia đình nằm trong khu vực này vẫn có thể mở cửa kinh doanh những mặt hàng hiện có. Những hoạt động này góp phần tăng nguồn thu cho kinh tế của thị xã.

 

Tuy nhiên, bấy nhiêu đó chưa thể gọi là nền kinh tế đêm, khi các sản phẩm, dịch vụ còn nghèo nàn. Trở lại câu chuyện của hai du khách Pháp ở chương 1 cũng như nhận xét của ông Davis đến từ Australia cho rằng, Hà Nội về đêm rất thú vị, vừa sôi động nhưng cũng rất trầm mặc trong những con ngõ nhỏ. Tuy nhiên, do ít dịch vụ nên vị khách này cũng chỉ ở lại một đêm. Đó là chưa kể việc hạn chế thời gian buộc các vị khách tiềm năng phải dời đi.

 

Không thể phủ nhận, cuộc sống về đêm sôi động đã khiến du khách chi tiêu nhiều hơn, rất tốt cho nền kinh tế. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tài, Tổng giám đốc VietSense Travel cho rằng, du lịch ban đêm tại Hà Nội chủ yếu tập trung ở khu vực quận Hoàn Kiếm với các không gian đi bộ, ẩm thực, dịch vụ, cùng các tour đêm, một số chuỗi cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, và nhiều tuyến phố trong khu phố cổ Hà Nội như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Buồm… tấp nập về đêm.

Nhắc tới “kinh tế ban đêm” không thể không nói tới Vương quốc Anh. Theo nghiên cứu của Ernst & Young (E&Y), ngành công nghiệp về đêm đóng góp khoảng 6% GDP với quy mô gần 66 tỷ bảng, tạo ra hơn 1,25 triệu việc làm cho quốc đảo lớn nhất châu Âu. Trong đó, riêng thành phố London chiếm khoảng 40% về quy mô, tương đương 26,4 tỷ bảng và tạo ra việc làm trực tiếp cho 723.000 lao động.

 

Để khuấy động khu vực “kinh tế ban đêm”, từ năm 2016, thành phố này đã đề ra hàng loạt chính sách hỗ trợ. Cuối năm 2016, Sadiq Khan, thị trưởng London đã bổ nhiệm bà Amy Lame giữ chức vụ “Night Czar” (Nữ hoàng về đêm) nhằm tăng cường dịch vụ và hoạt động về đêm, hướng tới mục tiêu đưa London trở thành thành phố 24h hàng đầu thế giới.

 

“Thị trưởng Đêm”, “Nữ hoàng đêm” hay bất kỳ cái tên tương tự nào khác phụ trách hoạt động “kinh tế về đêm”, thực tế, đã tồn tại từ trước đó tại nhiều thành phố khác của châu Âu. Paris, Toulouse (Pháp), Zurich (Thụy Sĩ) hay Amsterdam (Hà Lan) đã có những chức danh tương tự từ nhiều năm trước.

 

New York - Thành phố không bao giờ ngủ.   Ảnh: usatoday

 

Marik Milan, người được mệnh danh là “thị trưởng đêm” của Amsterdam cho biết, một ngành công nghiệp về đêm sôi động không chỉ mang lại tính cộng đồng, văn hóa, mà còn tạo ra tác động không nhỏ đến kinh tế thành phố.

 

Nếu châu Âu đã có những chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp về đêm từ nhiều năm trước thì tại châu Á, Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia đã nỗ lực cải thiện ngành công nghiệp này.

 

Là nền văn hóa có phần bảo thủ và đối mặt với sự khan hiếm lao động, nhưng Nhật Bản đang cho thấy sự quyết tâm phát triển kinh tế ban đêm nhằm thúc đẩy du lịch và tăng trưởng kinh tế. Đất nước này đã chứng kiến sự tăng vọt của khách du lịch nước ngoài trong những năm gần đây, với 30 triệu du khách vào năm 2018, sau khi vượt qua ngưỡng 20 triệu lần đầu vào năm 2016.

 

Ở Hà Nội, hàng ngày, hàng giờ, đang có những con người lặng lẽ, tâm huyết  tìm hướng đi để phát triển kinh tế đêm của Hà Nội.

 

Ông Nguyễn Văn Cường, chủ nhà hàng bia thủ công C-Brewmaster số 45A Lương Ngọc Quyến có lẽ là nghệ nhân Brewmaster Việt Nam duy nhất theo đuổi sự nghiệp craftbeer (bia thủ công). Khởi nghiệp từ “bốn không”(không nhân viên, không nhà máy, không cửa hàng, không nhiều vốn) và chỉ sau 3 năm ông đã bước ra khỏi vùng nguy hiểm. Cuộc chuyển đổi đầy hoang mang đó giúp ông thoả sức phiêu cùng men bia với đủ màu sắc, hương vị khác nhau.

 

 

Ở quán bia C-Brewmaster, lúc đầu 90% khách là người nước ngoài đến thưởng thức, 10% người Việt. Hầu hết khách Việt Nam từng đi học, đi làm và sống ở nước ngoài nên đã biết về craftbeer (bia thủ công). Còn bây giờ, tình thế đã đảo ngược khi 70% khách là người Việt, 30% là người nước ngoài.

 

Khách hàng đến quán bắt đầu đông đúc từ 19 giờ tối và tấp nập cho đến sau 1 giờ sáng. Ngày thường đã đông đúc, cuối tuần còn đông hơn vì có tuyến phố đi bộ. “Nền kinh tế ban đêm đang đem về những cơ hội phát triển lớn cho chúng tôi. Thay vì mở một cơ sở, tôi đã phát triển lên nhiều cơ sở và doanh thu tăng đều”, vị doanh nhân cho hay.

“Bản chất xã hội hiện đại là mọi người đi làm hết vào ban ngày, buổi tối mới là lúc kinh tế tiêu dùng bùng nổ. Các nước phát triển phải tập trung vào cuộc sống sau 9 giờ tối. Vì nó thu hút du lịch và tăng sức mua”.

 

Có thể thấy nhu cầu của người dân và du khách rất lớn, nhưng việc hạn chế thời gian là yếu tố khiến các chủ thể kinh doanh và khách hàng thấy phiền hà.

 

“Nếu mở được dịch vụ sau 2h sáng, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh hơn”, ông Cường, chủ quán bia C-Brewmaster nói.

 

Ông Davis đến từ Australia cho biết, ở Thụy Sỹ, 9 giờ màn đêm mới buông xuống, còn Hà Nội, ban đêm bắt đầu sớm, kéo dài từ 6 - 7 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Đây là khoảng thời gian dài để tăng chi tiêu của du khách.

 

Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, khái niệm kinh tế đêm (Night-time economy) bắt đầu được chú ý khi năm 2019, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu chính sách hỗ trợ kinh tế đêm của Trung Quốc.

 

 

Theo chuyên gia du lịch Nguyễn Tiến Đạt, “kinh tế ban đêm” ở Hà Nội chưa có nghiên cứu chính thức nào xác định quy mô, cũng như tác động đến hoạt động kinh tế nói chung. Để thúc đẩy kinh tế đêm và mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách, tháng 9/2016, chính quyền Thành phố Hà Nội đã thí điểm mở không gian đi bộ quanh hồ Gươm và vùng phụ cận, lùi “giờ giới nghiêm” đến 2 giờ sáng hôm sau.

 

“Tất cả sản phẩm du lịch của chúng ta hiện chủ yếu chỉ tập trung từ 7h sáng đến 17h chiều, trong ngành du lịch gọi là sản phẩm cứng, thì đã thu được. Tuy nhiên, sản phẩm có thể thu được nhiều tiền nhất, là từ 18h tối đến 6h sáng ngày hôm sau thì đến nay vẫn không được phát triển”, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Công ty Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) nhận định.

 

“Vì chúng ta cứ nghĩ sản phẩm ban đêm là nhạy cảm”, ông Nguyễn Hồng Đài, Tổng Giám đốc APT Travel trả lời cho loạt câu hỏi: Sản phẩm ban đêm là sản phẩm gì? Sao chúng ta sợ nó? Cuối cùng chỉ còn vẻn vẹn vài chương trình văn hóa buổi tối như múa rối nước.

 

“Khách của APT Travel ở Hà Nội đêm thường đi dạo quanh hồ Gươm, xem múa rối nước, thưởng thức bia hơi phố cổ, sau đó một số khách đi bar, còn lại không biết làm gì”, ông Đài minh chứng.

 

 

Chuyên gia du lịch Nguyễn Tiến Đạt so sánh, ngành du lịch Việt Nam và Thái Lan đang có khoảng cách lớn. Thái Lan có 55% du khách quay lại, trong khi Việt Nam chỉ có 5%. Khoảng cách này có thể là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau.

 

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất chính là Thái Lan nổi tiếng là thiên đường cuộc sống về đêm đầy màu sắc và nhiều hoạt động dành cho du khách quốc tế. Việc cải thiện cuộc sống về đêm với nhiều màu sắc sẽ là bước ngoặt lớn để phát triển ngành công nghiệp không khói, thu hút thêm nhiều du khách, tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn, đóng góp vào GRDP của Hà Nội, để Hà Nội thoát bẫy thu nhập trung bình.

 

Các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc tổ chức phát triển kinh tế đêm cần tập trung ở những khu vực, địa bàn có tiềm năng lớn về phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch. Các địa phương cần quy hoạch không gian xây dựng cho hoạt động về đêm (khu vực chợ đêm, khu vực trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống Hà Nội, tổ chức phiên chợ quà tặng lưu niệm thủ công mỹ nghệ Thủ đô...). Cùng với đó, cần quy định các điều kiện riêng đối với hoạt động kinh doanh về đêm; ban hành quy định cụ thể về thời gian hoạt động, địa bàn, các mặt hàng được phép kinh doanh và cơ chế xử lý vi phạm…

 

Để ngành kinh tế xanh Hà Nội thoát bẫy trung bình, các doanh nghiệp du lịch đề xuất thành phố nhanh chóng khơi thông “dòng chảy”, giúp loại hình MICE (du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, khen thưởng, triển lãm…) nói riêng, ngành kinh tế xanh Thủ đô nói chung bứt tốc mạnh mẽ hậu Covid-19.

 

Bởi lẽ, MICE là loại hình du lịch tổng hợp của các sản phẩm du lịch đơn lẻ, đòi hỏi hạ tầng cơ sở nhất định. Hiện du lịch MICE đang là một trong những xu hướng du lịch tại thị trường Việt Nam và quốc tế. Hình thức du lịch này không chỉ giúp Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung thúc đẩy quảng bá ngành du lịch nội địa, mà còn là cơ hội để các khách hàng, doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường tiềm năng.

 

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, doanh thu từ MICE mang lại giá trị cao hơn 4-6 lần doanh thu từ các loại hình du lịch khác, vì tính chất đặc thù và các loại dịch vụ tiêu chuẩn mà MICE đòi hỏi. Mặc khác, các đoàn khách tham gia du lịch MICE thường là các đối tượng cao cấp hơn so với các đoàn khách du lịch thông thường và số lượng khá đông. Do vậy, phát triển du lịch MICE sẽ mang lại nguồn lợi rất lớn cho sự phát triển kinh tế cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng.

 

Là trung tâm chính trị, hành chính, trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Thủ đô Hà Nội là địa phương giàu tiềm năng, thế mạnh để phát triển loại hình du lịch MICE. Hà Nội có sân bay quốc tế Nội Bài cùng hạ tầng giao thông thuận lợi; nhiều khách sạn 5 sao và các trung tâm hội nghị lớn.

 

 

Tuy nhiên, tiềm năng phát triển du lịch MICE chưa được Hà Nội khai thác xứng tầm. Theo CEO AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt, du lịch MICE cần được đầu tư bài bản, quy mô hơn. Hà Nội hiện có nhiều khách sạn 5 sao, nhưng số lượng phòng, công suất phòng họp còn hạn chế. Hà Nội không có nhiều trung tâm hội nghị, triển lãm đáp ứng được yêu cầu tổ chức sự kiện cho các đoàn khách lớn, quy mô vài ngàn người. Ngoài ra, nguồn nhân lực phục vụ du lịch MICE còn hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng. Cùng với đó, công tác quảng bá du lịch MICE của Hà Nội ra thị trường quốc tế còn yếu, nhỏ lẻ.

 

Do đó, ông Đạt để xuất thành phố Hà Nội cần thành lập Câu lạc bộ du lịch MICE Hà Nội. Đồng thời, xây dựng chiến lược, có cơ chế, chính sách đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp làm du lịch MICE.

 

“Bởi du lịch MICE bứt phá, đồng nghĩa công tác xúc tiến đầu tư và thương mại đến Hà Nội cũng sẽ phát triển vượt trội, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như nâng cao vị thế của Hà Nội”, ông Đạt nhấn mạnh.

 

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long cho rằng, Hà Nội đang thiếu những dự án 100 ha theo mô hình du lịch MICE, trong khi tại các huyện Chương Mỹ, Sóc Sơn… hoàn toàn có thể đầu tư được những dự án quy mô lớn như vậy và còn hơn thế nữa.

 

“Thành phố Hà Nội cần có chủ trương để sớm tạo điều kiện phát triển các khu du lịch gắn với văn hóa Thủ đô, đồng thời phục vụ hoạt động theo xu hướng du lịch MICE”, ông Long hiến kế.

 

 

Năm 2019, trước khi “sóng thần” Covid-19 ập đến, Hà Nội đón hơn 30 triệu lượt khách, trong đó có hơn 8 triệu lượt khách quốc tế. Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam, ông Vũ Văn Tuyên nhận định, nhìn vào tỷ suất của một điểm đến, có thể nói, Hà Nội là thuộc top những Thủ đô đón lượng du khách lớn trên thế giới.

 

Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển du lịch MICE, nhưng ông Tuyên thẳng thắn nhận xét, so với các địa phương khác như Đà Nẵng, TP.HCM, thì Thủ đô lại có nhiều “điểm nghẽn” như: thiếu địa điểm, thiếu kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ, chưa liên kết được sản phẩm, chưa làm được chương trình để các nhà tổ chức tour biết đến… Nên thực tế, dù lượng du khách đến Hà Nội nhiều, nhưng lưu trú ít và ngắn ngày.

 

Theo ông Tuyên, từ năm 2022, có 3 xu hướng có thể phát triển du lịch MICE một cách hiệu quả gồm: xu hướng vừa làm việc tại nhà, vừa làm việc tại công ty; xu hướng doanh nghiệp tổ chức chuyến du lịch cho công ty, nhưng đồng nghĩa họ phải làm việc trong quá trình đi chơi; xu hướng làm việc đa năng.

 

CEO Travelogy Việt Nam khuyến nghị: “Thành phố Hà Nội cần có quy hoạch du lịch MICE, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đi khảo sát tất cả các địa điểm có thể tổ chức MICE để đưa vào chương trình, kế hoạch triển khai loại hình du lịch này ở chính các doanh nghiệp”.

 

Để ngành kinh tế xanh Hà Nội bứt phá hậu Covid-19, đặc biệt là thoát bẫy trung bình cũng như phát huy vai trò đầu tàu, Thành phố cần có những giải pháp đồng bộ, chứ không chỉ riêng kinh tế đêm.

 

 

 

 

 

Đã 11 thế kỷ kể từ mùa thu Canh Tuất năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ ban “Chiếu dời đô”, quyết định dời kinh đô Đại Việt từ Hoa Lư về định đô tại đất “Rồng bay”, Thăng Long - Hà Nội vẫn luôn là vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài, tinh hoa bốn phương. Hà Nội đã được vinh danh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”…

 

Đó là những chất liệu tuyệt vời để dệt nên ngành kinh tế xanh Hà Nội giàu bản sắc, độc đáo, khác biệt, ấn tượng. Thế nhưng, lộ trình biến những tiềm năng, tài nguyên để Hà Nội định vị được thương hiệu điểm đến hàng đầu châu Á và thế giới vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, cả khách quan và chủ quan. Trong đó, những nguyên nhân chủ quan đòi hỏi Hà Nội phải tự thân tháo gỡ.

 

 

Du khách Tiberghien Frederec đến từ Pháp:

 

Khi mới đến Hà Nội, tôi cảm thấy như lạc vào một hành tinh khác đầy sự khác biệt và thú vị, nhưng cũng tràn ngập sự vô lý. Những bà chủ quán rửa bát ngay trên vỉa hè cạnh thùng rác. Trên con phố sầm uất và bụi bặm này, tôi thấy nhiều xe ô tô xịn nhập khẩu giá hàng tỷ đồng đi qua chậm chạp như rùa gây tắc đường kinh khủng.

 

Hà Nội có lúc thật cổ kính, thanh lịch, quyến rũ, đài các, hào hoa không đâu sánh bằng, nhưng có khi lại như một khu rừng bê tông bẩn thỉu, gây cảm giác bối rối, khó chịu. Người dân vẫn có ý thức thấp về vệ sinh công cộng. Đây là một vấn đề nan giải ở Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung. Đó là chưa kể tình trạng xả rác bừa bãi nơi công cộng như bãi biển, bờ hồ, kênh nước, các điểm du lịch. Mặc dù hành động này không thuộc về số đông, nhưng lại gây hình ảnh xấu xí trong mắt du khách nước ngoài.

 

Du khách Tiberghien Frederec (bìa trái)

 

Một ví dụ phổ biến khác là nhu cầu an toàn vệ sinh của khách hàng bị coi nhẹ. Bản thân tôi đã chứng kiến nhiều cảnh khó tin như khi mua bánh mì hay thanh toán ở quán ăn, bác chủ quán vừa đưa cho tôi tiền thừa vừa chạm vào thực phẩm mà không dùng găng tay. Hay khi tôi vào nhà vệ sinh công cộng,  thấy nhà vệ sinh thiếu xà phòng hay giấy vệ sinh. Nhiều quán ăn bình dân ở Việt Nam không có bồn rửa tay, khi tôi bảo chủ quán mình muốn rửa tay trước khi ăn, chủ quán tròn mắt bất ngờ như thể rửa tay là một yêu cầu bất thường.

 

Hà Nội là một thành phố mang tính biểu tượng mà không phải ở đâu cũng có. Tôi ngỡ ngàng trước những chiêm nghiệm mới tại một Thủ đô hơn ngàn năm tuổi. Nhưng giao thông, không khí, ý thức công cộng là những vấn đề cần được quan tâm khắc phục và nâng cao hơn nữa. Như vậy, những câu chuyện bất tận về Hà Nội sẽ hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn!.

Doanh nhân Phạm Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Tập đoàn Lux Group:

Du lịch nội địa đang phục hồi rất tốt. Tuy nhiên, lượng du khách quốc tế phục hồi rất chậm so với kế hoạch đề ra.

 

Hà Nội đang sở hữu kho tài nguyên di sản, văn hóa đặc sắc có thể tạo ra những sản phẩm du lịch trải nghiệm mới giàu cảm xúc. Tuy nhiên, so với các tỉnh, thành phố khác, Hà Nội đang chuyển động chậm hơn và ít có sự đổi mới sáng tạo cũng như chưa có nhiều sản phẩm đặc sắc.

 

Du lịch Hà Nội chưa được định vị trong lòng du khách. Câu hỏi tại sao lại phải đến Hà Nội còn mờ nhạt cả với khách quốc tế và khách Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, hạ tầng phục vụ du lịch của Hà Nội còn yếu và thiếu. Đơn cử, Hà Nội có con sông Hồng rất đẹp, có Hồ Tây rất rộng lớn là những di sản vô cùng quý giá. Thế nhưng, chúng ta lại chưa có bến du thuyền cũng không có bến thủy nội địa dẫn đến việc phát triển du lịch đường thủy gần như “bế tắc”.

 

Chúng tôi có nhu cầu phát triển du thuyền cho khách tham quan sông Hồng ngược lên phía Bắc đến miền đất Tổ Phú Thọ hoặc xuôi xuống Hạ Long, nhưng không thể thực hiện.

 

Doanh nhân Phạm Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Tập đoàn Lux Group.

 

Tôi nghĩ rằng, Hà Nội hoàn toàn có thể cho phép bay thủy phi cơ từ Hồ Tây xuống Hạ Long, để khách không cần vất vả ra sân bay Nội Bài mới trải nghiệm được.

 

Hạ tầng du lịch cần phải không ngừng được đổi mới để du khách không chỉ đến một lần mà đến nhiều lần. Khu vực ven sông Hồng, có thể triển khai nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn hai bên bờ sông cũng như những công trình mang tầm cỡ gắn liền với sự phát triển của sông Hồng. Đặc biệt là chiếu sáng của đô thị cho sông Hồng đẹp cả ngày, cả đêm và những du thuyền chạy trên sông để du khách có thể trải nghiệm.

 

Hiện nay, khi phát triển đến một thời điểm nào đó, chúng ta không thể tăng được lượng khách vì quá tải. Do đó, cần khai thác tối đa lượng khách có thể đón để họ chi tiêu nhiều hơn, đến rồi họ vui hơn, thỏa mãn hơn và chi tiêu đến đồng đô la cuối cùng. Đó là sự thành công của ngành du lịch và tôi nghĩ Thủ đô Hà Nội của chúng ta có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế đêm, từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau là thời gian thu được nhiều tiền nhất của khách.

 

Họ đi chơi thì phải vui, phải có nhiều trải nghiệm và đa dạng các trải nghiệm. Ban ngày, khách có thể đi chơi ở ngoại thành và các thành phố khác, nhưng tối họ có thể trải nghiệm cuộc sống về đêm nhộn nhịp, trải nghiệm những chương trình văn hóa nghệ thuật như thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ, chúng ta hoàn toàn có thể làm ở Hồ Tây.

 

Doanh nhân Phạm Hà cho rằng, Hà Nội đang bỏ phí tiềm năng khai thác dịch vụ di lịch trên mặt nước, nhất là hồ Tây và sông Hồng.

 

Hay xung quanh Hồ Tây có thể tạo ra bến du thuyền để tạo cho du khách nhiều trải nghiệm hơn, ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều tiền hơn. Thành phố cần tạo ra những cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào những lĩnh vực đó vì những đặc thù của ngành là đầu tư rất lâu mới có thể thu lợi. Cần phải tạo ra những cơ chế tốt, nếu Hà Nội kêu gọi đầu tư bến du thuyền thì chúng tôi hoàn toàn đầu tư để tạo ra những trải nghiệm hấp dẫn, tạo nên sự náo nhiệt của thành phố để không chỉ phục vụ khách quốc tế mà cả người dân Hà Nội.

 

Kinh tế ban đêm không chỉ dừng lại ở phố đi bộ, mà kinh tế ban đêm phải tạo ra được những cảm xúc cho du khách và cơ hội để tiêu tiền. Ví dụ, cầu Long Biên, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được khu vực kinh tế đêm nhộn nhịp. Dưới chân cầu có thể tổ chức những chương trình nghệ thuật văn hóa, triển lãm tại những trụ cầu ở bên dưới. Có thể mô phỏng 36 làng nghề, 36 phố phường của Hà Nội. Mỗi ô bán những sản phẩm trải nghiệm, đồ thủ công mỹ nghệ của những ngôi làng. Hay tổ chức những đêm nhạc, những chương trình văn hóa nghệ thuật giúp cây cầu di sản trở thành không gian hấp dẫn.

 

Hà Nội là trung tâm du lịch ở miền Bắc và cả nước. Du khách đến Hà Nội sau đó mới đi các nơi khác như Hải Phòng, Hạ Long, Ninh Bình hay các tỉnh phía Bắc. Do đó, Hà Nội đang là trung tâm thì phải đóng vai trò trung tâm để làm sao khách đến thuận tiện hơn, đến dễ dàng hơn và làm sao liên kết được các vùng để tạo ra được những trải nghiệm cho du khách. Để khách ở lâu hơn.

,
Hoạt động xúc tiến du lịch tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

 

Hà Nội là điểm đến đầu tiên và kết thúc của hành trình thì phải tạo được ấn tượng đáng nhớ cho du khách. Đồng thời tạo sự thuận tiện cho khách đến và đi tới những nơi khác. Hà Nội cần làm sao để định vị thương hiệu cho du lịch Thủ đô thực sự hấp dẫn trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Và để Hà Nội trở thành trung tâm du lịch của châu Á, điểm đến của châu Á mà du khách chọn là điểm đến thay vì những điểm đến khác.

Doanh nhân Nguyễn Tiến Đạt, CEO AZA Travel:

 

Du khách quốc tế khi đến Hà Nội thường có nhu cầu khám phá các hoạt động dịch vụ, giải trí diễn ra vào ban đêm, việc mở rộng phố đi bộ là một trong những giải pháp giúp du khách có thêm trải nghiệm thú vị. Đồng thời, đem lại nhiều lợi ích thiết thực, trong đó, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển du lịch và kinh tế của Chính phủ. Tuy nhiên, những nhà tổ chức cần tăng tính tương tác qua lớp học hoặc không gian trải nghiệm mở ngay tại không gian đi bộ và các hoạt động này cần liên tục được đổi mới và đa dạng hơn.

 

Khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm mỗi dịp cuối tuần là điểm đến thú vị với du khách
Tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm mỗi dịp cuối tuần, khu vực bảo tồn cấp I - khu phố cổ Hà Nội năm 2014 (Hàng Buồm, Mã Mây, Đào Duy Từ, Hàng Giấy, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện) là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch.

 

Để khai thác hết tiềm năng của phố đi bộ, trước hết cần chú trọng thiết kế đô thị, tạo được cảnh quan để người dân thưởng ngoạn. Việc ra đời các tuyến phố đi bộ cần kết nối với nhiều không gian công cộng của một khu vực cũng như xâu chuỗi nhiều loại hình văn hóa cộng đồng với nhau.

 

Doanh nhân Nguyễn Tiến Đạt, CEO AZA Travel.

 

Nếu các phố đi bộ khác không có đặc trưng nổi bật thì khó có thể khiến người dân, du khách thường xuyên lui tới, có chăng họ chỉ tò mò thời gian mở cửa ban đầu rồi một đi không trở lại. Bản thân Hồ Gươm và vùng phụ cận vốn đã đông đúc, là nơi có sẵn mọi dịch vụ và là tâm điểm trong suy nghĩ của mỗi người về Hà Nội. Đơn cử, Hà thành có rất nhiều khu mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí trải đều tại các quận, huyện, nhưng người dân vẫn có xu hướng ưu tiên các khu trung tâm như Hồ Gươm. Đây là thách thức đòi hỏi các không gian đi bộ cần tìm được ưu thế vượt trội, khác biệt để hút khách.

 

Phố Trịnh Công Sơn mang tên người nhạc sĩ tài ba của Việt Nam thì nên là nơi tập trung của văn hoá, giới văn nghệ sĩ. Quy hoạch hàng quán, trang trí nên tập trung vào giới văn nghệ sĩ. Còn phố đi bộ Ngọc Khánh sắp khánh thành gần khu Kim Mã - Thủ Lệ vốn tập trung nhiều nhà hàng Nhật Bản, Hàn Quốc thì hãy lấy chủ đề là phố đi bộ kiểu Nhật - Hàn, tập trung các quán hàng theo phong cách Nhật Bản, Hàn Quốc như cosplay, hiphop... Hay phố đi bộ hồ Trúc Bạch, hồ Thiền Quang có thể mở vào các tối trong tuần thay vì mở cuối tuần.

 

Khi chưa tìm ra nét đặc trưng, khả năng chinh phục khách hàng thì các phố đi bộ mới đừng vội “chín ép” để rồi “chết yểu” hoặc là nơi hoạt động kinh doanh thuần túy, thậm chí xô bồ, nhếch nhác.

 

Doanh nhân Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, phố đi bộ Hồ Gươm không phải là mô hình kiểu mẫu cho tất cả các khu phố đi bộ khác.

TS.KTS Emmanuel Cerise, Giám đốc PRX - Vietnam:

 

Là một Thủ đô, đương nhiên Hà Nội phải phát triển. Hà Nội không thể đứng ngoài xu hướng phát triển theo hướng hiện đại hóa. Nhưng tôi luôn khát khao nhìn thấy một Hà Nội dung dị, quyến rũ, đài các như lần đầu tôi tới đây vào năm 1997.

 

Tất nhiên, không phải là giữ hình ảnh đó nguyên như cũ mà vẫn phải có cái mới. Có cái mới nhưng không đồng nghĩa với việc để xảy ra những vấn đề nổi cộm như giao thông quá tải, không khí chất lượng ở mức đáng báo động và ô nhiễm tiếng ồn. Tất nhiên, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng ba vấn đề này cần sớm được khắc phục.

 

Thông qua một số kinh nghiệm phát triển du lịch của vùng Ile-de-France, TS. KTS Emmanuel Cerise nhấn mạnh việc cần thiết kết nối các điểm đến du lịch trong nội thành và ngoại thành Hà Nội.

 

TS. KTS Emmanuel Cerise, Giám đốc PRX - Vietnam.

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan PRX - Vietnam là đưa những kinh nghiệm, sáng kiến thành công của vùng Ile-de-France để vận dụng, nghiên cứu giải pháp cho du lịch Hà Nội. 10 điểm đến quan trọng nhất của Vùng Ile-de-France có những điểm không nằm trong nội thành Paris, tiêu biểu như Disneyland, mỗi năm đón khoảng 15 triệu lượt khách.

 

Năm 2019, Thủ đô Paris (Pháp) trở thành điểm đến hàng đầu thế giới về khai thác du khách với trên 60 triệu lượt khách, mang về nguồn thu khoảng hơn 20 tỷ Euro.

 

Bộ máy hành chính của vùng Ile-de-France có Ủy ban Du lịch vùng Ile-de-France (gọi tắt là CMT), tập trung phát huy các giá trị văn hóa, di sản để phát triển du lịch cho những điểm đến nằm ngoài Paris. Điều này giúp lượng khách tới những điểm đến trong Paris cũng dịch chuyển sang những điểm khác ngoài trung tâm Thủ đô nước Pháp.

 

Một trong những sáng kiến nổi bật nhất của CMT là thành lập mạng lưới liên kết gọi là mạng lưới Paris - “Paris và nhiều hơn thế nữa”. Mạng liên kết này gắn kết Paris và 8 điểm đến xung quanh.

 

Sáng kiến thể hiện ở rất nhiều nhóm giải pháp khác nhau. Đầu tiên là thực hiện các hoạt động quảng bá mới giữa 8 điểm đến này với nhau. Chỉ cần đến một trong 8 điểm, các “thượng đế” sẽ có thông tin của 7 điểm còn lại.

 

 

Thứ hai là kích cầu du lịch bằng gói combo vé tham quan ưu đãi cả 8 điểm. Giải pháp tiếp theo là xây dựng trang website chung để quảng bá về tất cả các điểm đến khi du khách vào tra cứu thông tin tại trang trang này. Đặc biệt, họ cùng nhau phối hợp để tổ chức các tour chuyên đề kết nối cả 8 điểm.

 

Sáng kiến thứ hai là của Công ty vận tải xe buýt trong nội thành Paris. Dựa trên các tuyến buýt khai thác hàng ngày, nhưng trên bản đồ dừng đỗ, đơn vị này thể hiện các điểm tham quan liên quan đến những công trình di sản, kiến trúc của Paris, giúp hành khách có thể lựa chọn đi trên tuyến buýt đó để tham quan vẻ đẹp của các công trình kiến trúc.

 

Gần như không cần đầu tư gì, chỉ cần biên tập lại bản đồ xe buýt của các tuyến để du khách biết họ sẽ được tiếp cận với điểm đến nào khi đi trên một tuyến xe buýt.

 

Sáng kiến tiếp theo là tổ chức “Những ngày di sản châu Âu”, được khởi nguồn từ Pháp sau đó lan rộng sang rất nhiều nước châu Âu. Tất cả các công trình kiến trúc có giá trị di sản mà bình thường được khai thác với tư cách công cụ hoặc trụ sở của các cơ quan công quyền, người dân không được phép vào thăm quan thì đến “Những ngày di sản văn hóa châu Âu”, tất cả các công trình này đều mở cửa và cho người dân tham quan miễn phí. Những ngày đó, người dân ở các tỉnh, vùng khác của Pháp, du khách quốc tế cũng đổ về Paris để tham quan, chiêm ngưỡng những công trình này.

 

Chính quyền Thủ đô Paris có rất nhiều biện pháp hỗ trợ cho người dân có thể vào tham quan, đặc biệt trong số đó là điều tiết giao thông khi họ quy hoạch các điểm gửi xe bên ngoài ngoại ô Paris để người dân dùng phương tiện công cộng và đi vào thành phố đến tham quan các điểm. Tương tự, Việt Nam có “Ngày di sản văn hóa Việt Nam 23/11”, Hà Nội cũng có thể vận dụng kinh nghiệm này, chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm hấp dẫn không hề nhỏ.

 

 

Hà Nội và Vùng Ile-de-France có nhiều điểm tương đồng. Hà Nội có hệ thống các điểm đến thu hút du khách cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác du lịch rất tốt. Bên cạnh đó, Hà Nội có rất nhiều điểm đến du lịch nằm bên ngoài các huyện ngoại thành.

 

Chúng ta có thể kiểm chứng điều này rất dễ, khi gõ từ khóa tìm kiếm các điểm đến nổi bật của Hà Nội, sự xuất hiện tập trung rất nhiều ở khu vực trung tâm thành phố như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, Khu phố cổ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Thăng Long tứ trấn… Tuy nhiên, có rất nhiều điểm đến nằm bên ngoài khu vực nội thành Hà Nội như các làng nghề gốm sứ Bát Tràng, nón làng Chuông, mây tre đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái; các di tích nổi bật như di tích Cổ Loa, đền Sóc, vùng núi Ba Vì… Bên cạnh đó còn có một số điểm đến mới mang tính đương đại như Công viên giải trí Thiên đường Bảo Sơn.

 

Nếu kết nối được các điểm đến này với nhau và xây dựng thành các tour du lịch chuyên đề, với những câu chuyện hấp dẫn, Hà Nội có thể tạo ra được những lộ trình tham quan mới, những câu chuyện mới để kể cho du khách. Qua đó, họ sẽ thêm hiểu lịch sử Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung đã trải qua những giai đoạn từ thời phong kiến, cứu quốc, thuộc địa, cách mạng và hiện đại như thế nào.

 

Xu hướng hiện nay khách đi du lịch tự túc ngày càng nhiều. Vì thế, khi họ có nhiều thông tin, có thể họ sẽ ở lại lâu hơn để trải nghiệm và khám phá.

 

Không khí lễ hội khu vực phố cổ đem lại cho du khách một trải nghiệm vô cùng ấn tượng

 

Khi nỗ lực kết nối các điểm đến, chúng ta cần hướng tới các dịch vụ du lịch có tính mở rộng hơn. Không chỉ đơn thuần là giới thiệu đơn lẻ từng điểm đến mà cần kết nối các điểm đến đó với nhau để kể cho du khách rất nhiều câu chuyện khác nhau nhằm đưa họ khám phá những nét văn hóa riêng của Hà Nội và Việt Nam nói chung. Bởi, khách quốc tế đến Hà Nội hay Việt Nam lần đầu, để hiểu được văn hóa của một vùng đất mới sẽ hết sức khó khăn, phức tạp. Họ cần có câu chuyện kết nối được các điểm đến cùng chủ đề.

 

 

Do đó, Hà Nội cần xây dựng những tour chuyên đề riêng cho du lịch Hà Nội như: truyền thống khoa bảng, thi cử của Việt Nam; mối liên hệ giữa các phố nghề trong khu phố cổ và làng nghề xung quanh Hà Nội; lịch sử Hà Nội qua các thời kỳ; câu chuyện tâm linh, tôn giáo của văn hóa Hà Nội… để hấp dẫn du khách.

 

Để mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách, ở Paris, các dịch vụ kinh tế đêm cơ bản như hộp đêm, quán ba, tụ điểm ca nhạc, chiếu phim khá đa dạng. Nhưng quan trọng hơn, Paris và vùng Ile-de-France rất chú trọng tổ chức các sự kiện về ban đêm thường kỳ và cả bất thường.

 

Hoạt động thường kỳ tiêu biểu phải kể tới như “Ngày hội âm nhạc quốc gia” vào tháng 6 hàng năm. Ngày hôm đó, suốt từ sáng đến tối khuya, tất cả các nghệ sĩ, nhạc công chuyên và không chuyên đều chơi nhạc theo đam mê để phục vụ công chúng miễn phí dưới sự tổ chức quy củ của cơ quan chức năng.

 

Hay “Lễ hội Đêm trắng ở Paris” kéo dài 1 hoặc 2 đêm. Khi đó, những công trình kiễn trúc, di sản đồng loạt mở cửa đón người dân và du khách tham quan buổi tối. Thậm chí, họ còn tổ chức thêm những không gian biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm để phục vụ người xem.

 

Ngoài ra, các bảo tàng chọn 1 ngày trong tuần mở cửa đến tối muộn. Các bể bơi cũng vậy, vì đối với người Pháp, bơi cũng là một hình thức giải trí.

 

Khi những sự kiện đó diễn ra, Paris và Vùng Ile-de-France tổ chức các dịch vụ mang tính hỗ trợ cho người dân, du khách. Đơn cử, tổ chức các chuyến tàu điện ngầm, taxi hoạt động xuyên đêm; mở thêm các tuyến xe buýt dành riêng cho ban đêm.

 

 

Trong trạng thái bình thường mới, Hà Nội cần bắt tay ngay vào đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm phục vụ phát triển du lịch. Bởi, ngoài lợi nhuận khổng lồ, kinh tế đêm còn giúp thu hút khách hàng, nâng cao nội lực quảng bá, marketing tự nhiên hữu hiệu. Phát triển kinh tế đêm mang lại “lợi ích kép”, khi vừa tạo ra lợi ích về tài chính, vừa góp phần thu hút du khách, thỏa mãn nhu cầu của du khách.

 

Ban đầu, không nhất thiết phải tạo thêm những điểm vui chơi mới mà hãy khai thác các điểm hiện có còn nhiều dư địa. Chẳng hạn, các di tích, bảo tàng mỗi tuần định kỳ mở cửa 1 buổi tối muộn hơn cũng có thể tạo sức hút riêng. Sau đó, tiến tới tổ chức các sự kiện ban đêm như “Đêm Hà Nội” chẳng hạn. Khi có nhiều điểm hoạt động về đêm giống như thí điểm phố đi bộ, dần dần sẽ phát huy hiệu quả và được duy trì.

 

Hà Nội cũng không nhất thiết phải làm hình thức đại trà với tất cả các điểm mà trước mắt tập trung vào những nơi người dân và du khách có nhu cầu tham quan lớn như nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

 

Chúng ta cần mặc định kinh tế đêm là từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Cần sắp xếp các hoạt động, dịch vụ thành chuỗi liên hoàn khép kín, không chồng chéo lên nhau và phủ kín khoảng thời gian ban đêm. Như vậy mới tạo ra được nền kinh tế đêm phát triển, ngành công nghiệp không khói ngày càng hấp dẫn, có tính cạnh tranh và đặc biệt là dòng tiền không bao giờ “ngủ”.

 

Thủ đô Hà Nội 1010 tuổi cổ kính, hoa lệ nhưng cũng rất năng động. Để du khách mãi yêu và muốn gắn bó với mảnh đất này, Hà Nội cần mãi giữ vẻ dung dị, quyến rũ, đài các vốn có và sản sinh thêm thật nhiều trải nghiệm, kết nối tất cả thành những câu chuyện hấp dẫn để níu chân du khách thật lâu.

 

Ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế:

 

Dịch Covid-19 đã được khống chế nhờ tỷ lệ tiêm vắc-xin, nên việc mở cửa du lịch  là cần thiết để thúc đẩy ngành kinh tế xanh phát triển sau hơn 2 năm đóng băng.

 

Tuy vậy, do hiện tại tình hình dịch trên thế giới phức tạp, trong nước ngoài dịch Covid-19, thì đậu mùa nguy cơ rình rập, cúm A, sốt xuất huyết cũng tăng cao nên các biện pháp chống dịch tại Thủ đô cần tiếp tục được duy trì.

 

Để phát triển kinh tế nói chung, trong đó có ngành Du lịch nói riêng, chúng ta nới lỏng, nhưng không buông lỏng, trong bối cảnh hiện nay cần chuyển từ nghiêm cấm sang kiểm soát rủi ro.

 

Điều đó có nghĩa nguy cơ dịch ở khâu nào, sẽ ngăn chặn khâu đó trong một phạm vi nhỏ nhất có thể, tránh ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, du khách và người dân.

 

Ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế.

 

Với du lịch Hà Nội, ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát dịch, do đây là ngành kinh tế đặc thù có các dịch vụ tập trung đông người, nên ý thức chống dịch của doanh nghiệp, khách du lịch cần được coi trọng.

 

Chẳng hạn, tại các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng việc đeo khẩu trang và công tác khử khuẩn cần được tăng cường, bởi có đây là không gian kín, nguy cơ dịch cao và dễ bùng phát nhanh, mạnh nếu xuất hiện ổ dịch.

 

Nói như vậy cũng không phải là yêu cầu 100% cơ sở hay du khách phải đeo khẩu trang ở mọi nơi, mọi chỗ. Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đang dự thảo văn bản để quy định cụ thể nơi nào thì bắt buộc đeo khẩu trang, nơi nào có thể tự nguyện nhằm hạn chế những ảnh hưởng đến công tác của doanh nghiệp và du khách.

 

Lượng khách quốc tế đến Hà Nội ở thời điểm này chưa cao, lo ngại lúc này là việc bảo vệ an toàn, tránh lây lan dịch trong nước. Vì vậy, Thủ đô cần làm tốt công tác tuyên truyền để du khách nội địa thực hiện biện pháp phòng dịch, tự bảo vệ mình cũng như các thành viên đi cùng trong đoàn. 

 

Với lo ngại của nhiều người về làn sóng mới, tôi cho rằng, nếu chúng ta tiếp tục nâng tỷ lệ tiêm vắc-xin và công tác phòng chống dịch được tăng cường thì nguy cơ sẽ giảm rất nhiều.

 

 

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội:

 

Dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch Hà Nội đã đón trên 8,6 triệu lượt khách, trong đó có trên 200.000 lượt khách quốc tế. Đây là dấu hiệu rất tích cực với ngành du lịch. Những con số trên là kết quả của việc triển khai đồng bộ rất nhiều các giải pháp mà ngành du lịch Thủ đô đã phải nỗ lực trong thời gian vừa qua.

 

Thứ nhất, ngành đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và tổ chức các sự kiện, các lễ hội để thu hút khách đến sau thời kỳ mở cửa trở lại do Covid-19 để có thể phục hồi nhanh.

 

Thứ hai là tăng cường xây dựng cho các nhóm sản phẩm du lịch mới, có tính độc đáo và hấp dẫn, có sự khác biệt phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của du khách thời kỳ sau phục hồi. Tập trung xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh thân thiện. Qua đó xây dựng lòng tin và sự thoải mái cho du khách khi đi du lịch.

 

Thứ ba là những con số rất ấn tượng vừa chia sẻ là sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của tất cả những người làm du lịch Thủ đô. Tuy nhiên khi du lịch tăng trưởng chúng ta cũng phải đối mặt với những vấn đề đau đầu đối với những nhà quản lý du lịch như tình trạng chặt chém, chèo kéo du khách, các tệ nạn đã xảy ra trong thời gian vừa qua.

 

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

 

Trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ thành phố Hà Nội hết sức quan tâm là công tác quảng bá điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Cùng với đó là các hoạt động liên kết, nhằm phát triển du lịch bền vững.

 

Sở Du lịch Hà Nội xác định, công tác quảng bá cần được thực hiện có lộ trình, kéo dài trong khoảng thời gian nhất định và liên tục.

 

Đầu tiên là truyền thông thay đổi nhận thức của người dân và du khách cũng như những doanh nghiệp làm trong lĩnh vực du lịch, để họ có nhận thức đúng đắn, cùng xây dựng được môi trường du lịch xanh và bền vững.

 

Sự bền vững ở đây là chúng ta sử dụng, khai thác các tài nguyên một cách hiệu quả nhất và tránh lãng phí. Môi trường xanh này đối với các cơ sở chúng tôi phát động rất lâu rồi, như việc sử dụng nước tiết kiệm, sử dụng lại khăn…

 

Trong thời gian tới, khai thác tài nguyên đối với các khu, điểm du lịch sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn, đặc biệt là các loại hình mới như du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái. Việc gìn giữ được môi trường du lịch nơi khách đến là điều rất quan trọng. Chúng tôi cũng đã tham mưu Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó ưu tiên bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, có trách nhiệm. Doanh nghiệp khai thác cũng là doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm, kinh doanh du lịch có trách nhiệm.

 

Đầu tiên là nhận thức đến hành động giữ gìn môi trường xanh.

 

Thứ hai là vì các quy định của pháp luật có những chế tài, thể chế rõ, cụ thể và mạnh mẽ hơn để du khách, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch xác định rõ đó là trách nhiệm của mình. Chế tài này cần được hướng dẫn cụ thể để  mọi người nghiêm túc thực hiện.

 

 

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho thành phố ban hành cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp hoạt động theo hướng xanh và coi đó là nguồn tài nguyên vô giá để khai thác, sử dụng và trân trọng để phát triểm lâu dài

 

Về các sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu du lịch Thủ đô, chúng tôi xác định và định hướng phát triển du lịch đô thị. Ở trong du lịch đô thị bao hàm rất nhiều các loại hình, trong đó du lịch MICE là một trong các loại hình chúng tôi quan tâm. Cùng với đó là du lịch văn hóa và lịch sử về Hà Nội cũng như các loại hình văn hóa đặc sắc lâu đời, các di tích lịch sử được UNESCO công nhận...

 

Với định hướng đó, sắp tới chúng tôi sẽ tham mưu để Ủy ban Nhân dân Thành phố trình Hội đồng Nhân dân và kiến nghị hỗ trợ các khu điểm du lịch để xây dựng các khu, điểm du lịch chất lượng cao.

 

 

Về hỗ trợ kinh phí để xây dựng các khu, điểm du lịch chất lượng cao đã được UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 3928/QĐ-UBND về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

 

Tôi hy vọng với sự đồng bộ về cơ chế, chính sách cũng như sự hỗ trợ của thành phố và sự nỗ lực của các doanh nghiệp, sự vào cuộc của người dân, chúng ta sẽ xây dựng được các khu, điểm du lịch chất lượng cao. Từ đó mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách.

 

Đặc biệt, chúng ta có rất nhiều làng nghề truyền thống, đội ngũ nghệ nhân, nhân sự giỏi. Các sản phẩm du lịch làng nghề là những sản phẩm đóng góp rất nhiều vào giá trị của chuỗi giá trị của ngành du lịch, đặc biệt là các sản phẩm quà tặng. Các sản phẩm trải nghiệm du lịch làng nghề cũng là loại hình đang hút khách trong và ngoài nước. Tôi hy vọng trong thời gian tới, loại hình du lịch làng nghề sẽ phát triển mạnh mẽ.

 

Hiện nay, Hà Nội đang có kế hoạch xây dựng mô hình làng nghề du lịch để làm thí điểm trước, sau đó nếu thành công sẽ tiếp tục nhân rộng du lịch làng nghề đối với các quận, huyện trên địa bàn thành phố, để làm sao mỗi một làng nghề, mỗi một địa phương đều có những sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, góp phần thu hút du khách.

 

Tôi cũng rất hy vọng những nỗ lực, cố gắng của tất cả các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp, ngành du lịch Thủ đô sẽ khởi sắc, bứt phá và sớm đạt được các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ này cũng như những năm tiếp theo.

 

 

TS. Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam

 

Thời gian qua, ngành du lịch Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí là ngành kinh tế lớn, tốc độ tăng trưởng ổn định, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, đóng góp hiệu quả vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

 

Hà Nội có 3 yếu tố khác biệt, nổi trội về du lịch, đó là: Vị trí Thủ đô - cửa ngõ, trung tâm kinh tế xã hội của đất nước. Cũng là nơi phân phối khác tạo ra vị thế ngành du lịch; Hai là có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội lâu đời tạo nên sự khác biệt; Yếu tố thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

Ba yếu tố đó sẽ góp phần dẫn dắt du lịch Hà Nội trở thành ngành du lịch mũi nhọn của nền kinh tế.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, ngành du lịch Thủ đô vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Thiếu không gian vui chơi cộng đồng chất lượng cao, thiếu sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng; chất lượng nguồn nhân lực ở một số khâu, một số bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao chưa được đầu tư đúng mức…

 

TS. Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

 

Những vấn đề về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự sẽ khiến du khách lo ngại, ảnh hưởng đến du lịch. Do đó ngành du lịch cần phải có biện pháp, đề xuất ứng phó kịp thời, có hiệu quả để tránh ảnh hưởng đến du lịch Thủ đô.

 

Riêng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp du lịch Hà Nội nói riêng được xác định là “trái tim” của ngành du lịch, nên cần chủ động rà soát lại hoạt động, đổi mới sáng tạo, hòa nhập vào xu hướng bứt phá thị trường... Doanh nghiệp tính toán và đi sâu vào nhóm nhu cầu mới của ngành du lịch, khai thác tối đa xu hướng thị trường và đáp ứng thị hiếu du khách. Đối với những vấn đề doanh nghiệp không vượt khó được thì chính quyền thành phố Hà Nội và ngành phải đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ, tìm giải pháp xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

 

Tổng cục Du lịch đã tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất nhiều cơ chế chính sách và thúc đẩy xây dựng hành lang pháp lý cho ngành du lịch phục hồi và phát triển. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thúc đẩy hoàn thiện quy hoạch ngành du lịch không chỉ dừng lại ở giải pháp, mà là hướng đến mục tiêu và động lực. Điển hình, đầu tư cho ngành du lịch cần giải quyết bài toán căn cơ và dựa trên khai thác tiềm lực xã hội; đẩy mạnh xúc tiến và quảng bá trên thị trường du lịch quốc tế bên cạnh thị trường nội địa.

 

Trong đó, du lịch được thành phố xem là ngành quan trọng của nền tảng kinh tế, không chỉ bởi sự đóng góp vào tổng thu kinh tế, mà còn là ngành dịch vụ tổng hợp tạo nhiều việc làm. Ngành du lịch có tính liên ngành, xã hội hóa cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực phát triển cho ngành nhiều ngành khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

 

 

(HẾT)

 

Nhóm tác giả 10/08/2022 10:10
Back To Top