-
Hải Phòng: Hội thảo khoa học “Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI” -
Lan tỏa giá trị nhân văn qua Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2024 -
Thí điểm dùng trợ lý ảo hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế Hà Nội -
Một ứng viên xin rút công nhận chức danh phó giáo sư năm 2024 -
Hà Nội hoàn thành 111 dự án, công trình chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô -
Sắp diễn ra TECHFEST Việt Nam 2024 tại Hải Phòng
TS Nguyễn Huy Bạo :"Ngày xưa “lởm khởm” nên dễ nhầm lắm" |
Xung quanh câu chuyện, mới đây tại Hà Nội xảy ra 2 trường hợp bị nhầm tại nhà hộ sinh Ba Đình và Đống Đa, trao đổi với Infonet, TS. BSCKII, Nguyễn Huy Bạo, nguyên giám đốc BV Phụ Sản HN cho biết: thời điểm đó, chuyện nhầm lẫn con có thể xảy ra.
Bởi theo TS Bạo, ông chính thức vào nghề từ cuối năm 1975 tại BV Phụ sản TW, trước đó ông cũng có thời gian đi thực tập tại các nhà hộ sinh, các bệnh viện sản nên ông nhớ rất rõ quy trình một sản phụ đi đẻ như thế nào.
Vị bác sĩ nhiều năm trong nghề cho biết, thời kỳ khởi thủy (theo lời các thầy cô dạy) chưa có việc đánh số, hay kí hiệu nào trên trẻ. Trẻ đẻ ra cứ để đấy, nếu chỉ có một sản phụ đẻ sẽ không có chuyện nhầm nhưng nếu có từ 2 sản phụ trở lên thì chuyện nhầm con là khó tránh khỏi.
“Thời kỳ đó gần như ăn lông ở lỗ, khả năng nhầm lẫn là rất cao khi có vài ba người cùng đi đẻ một lúc. Bởi trẻ đẻ ra đứa nào cũng giống đứa nào, đặc biệt cùng con gái hoặc cùng con trai” - ông Bạo nhấn mạnh.
Cũng theo ông Bạo thì cho đến những năm 70 – 80 tại các bệnh viện lớn, các nhà hộ sinh, trẻ sơ sinh mới được viết tên hoặc đánh số vào đùi. Thời kỳ viết vào đùi trẻ sơ sinh đã hạn chế được sự nhầm lẫn tuy nhiên, tùy theo chất lượng mực hoặc người viết cẩu thả thì mực có thể bị nhòe hoặc mờ đi. “Ngày xưa lởm khởm” nên dễ nhầm lắm”- ông Bạo nói.
Theo ông Bạo thì các sản phụ thời đó khi có bầu sẽ đăng ký khám thai từ tuyến dưới vì thế các chị em hầu hết vào nhà hộ sinh đẻ. Chỉ những ca khó mới được chuyển lên tuyến trên. Đồng thời ở tuyến trên lúc đó cũng quy định hạn chế các ca đẻ thường vì thế số lượng sản phụ sinh ở nhà hộ sinh sẽ nhiều hơn ở các bệnh viện phụ sản. “Thời kỳ đó, có khi cả tuần ở BV Phụ sản Trung ương chỉ đón 15 ca. Do đó, ở các nhà hộ sinh dễ nhầm hơn ở các BV Phụ sản”- ông Bạo nói.
Ông Bạo cũng cho biết thêm, trong nghề, chúng tôi xác định câu chuyện nhầm con là thảm họa, đối với gia đình người ta nhầm con cũng là chuyện nghiêm trọng. Vì thế, khắc phục chuyện này, rất nhanh sau đó chuyển sang đánh số. Theo đó, mỗi cặp mẹ con sẽ có một bộ số giống nhau. Mẹ được đeo vào tay, con đeo vào cổ. Khi có số đeo khó nhầm. Ông cũng cho biết thêm, cả cuộc đời ông gắn bó với công cuộc “đỡ đẻ” nhưng ông chưa gặp tình huống nào nhầm con. Ông cho rằng có thể vì ông không phải là người đi trả trẻ nên không gặp phải.
Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (65 tuổi), Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, thông qua mạng xã hội đã nhờ cộng đồng cung cấp và tìm kiếm thông tin về người con gái bị trao nhầm cách đây 42 năm tại nhà hộ sinh Ba Đình.
Ngày 10/10/1974, bà Hạnh sinh một cô con gái ở nhà hộ sinh quận Ba Đình. Thời đó, những đứa trẻ được đánh số bằng cách , cùng với số người mẹ. Bà Hạnh mang số 33, nhưng nhận được đứa trẻ mang số 32. Thắc mắc bà Hạnh hỏi nhân viên y tế rằng con mình là số 33 sao đây lại là số 32 thì nhân viên y tế cho rằng, trong lúc tắm rửa số đánh dấu bị mờ. Khi ra tìm thì những đứa trẻ đánh số gần cạnh đều đã được gia đình đưa về hết.
Ngay sau khi sự việc được cộng đồng chú ý thì một bà mẹ bị trao nhầm con từ 29 năm trước ở nhà hộ sinh quận Đống Đa, Hà Nội cũng rơi vào cảnh tương tự. Đó là bà Phan Thị Tuyết Hoa (53 tuổi, ở phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội) sinh con gái ngày 12/12/1987, ở nhà hộ sinh quận Đống Đa, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên. Con của bà là chị Lê Thanh Hiền (29 tuổi). Đến khi lấy chồng và sinh con chị Hiền mới biết mình là nhóm máu B, trong khi mọi người trong gia đình đều mang nhóm máu O. Trước những băn khoăn này, chị đã đi làm xét nghiệm ADN và ngã ngửa khi mình không cùng huyết thống với người mẹ đang nuôi dạy mình từ thuở lọt lòng.
-
Hải Phòng: Hội thảo khoa học “Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI” -
Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp từ các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền -
Lan tỏa giá trị nhân văn qua Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2024 -
Điểm tên 9 nước có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam
-
Internet tốc độ cao là tác nhân gây béo phì? -
Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Xuân, Tết 2025 -
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2025 -
Thí điểm dùng trợ lý ảo hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế Hà Nội -
Một ứng viên xin rút công nhận chức danh phó giáo sư năm 2024 -
Hà Nội hoàn thành 111 dự án, công trình chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô -
Sắp diễn ra TECHFEST Việt Nam 2024 tại Hải Phòng
-
1 Vietjet xin đầu tư xây dựng hangar bảo dưỡng tàu bay tại Sân bay Đà Nẵng -
2 Tín dụng tăng nhanh hơn huy động, ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi -
3 Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam không đáng lo ngại -
4 Hút mỗi điếu xì gà sẽ phải trả thêm 50.000 - 100.000 đồng thuế tiêu thụ đặc biệt -
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 23/11
- Thu thập sinh trắc học trên Agribank Plus - Cơ hội rinh iPhone 16 và nhiều quà hấp dẫn
- Ký kết hợp tác chiến lược Vietnam Land và CaraWorld: Khai mở những cơ hội mới
- SeABank ưu đãi lãi suất 0% cho khách hàng vay mua căn hộ tại dự án Newtown Diamond
- Giải Golf ngành Nhôm - Kính - Cửa toàn quốc 2024: Hứa hẹn nhiều bất ngờ và trải nghiệm thú vị
- NAB Vietnam nhận giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2024
- SeABank thông báo mời thầu