Khởi đầu từ một xe đẩy cà phê nhỏ giữa lòng TP.HCM, câu chuyện của ông Dương Thanh Long là minh chứng sinh động cho lòng quyết tâm khởi nghiệp bất chấp tuổi tác.
Từ một phòng khám nhỏ, đến chuỗi bệnh viện tại Bình Dương, rồi mở rộng vào TP.HCM, hành trình của bác sỹ Đào Cảnh Tuất không chỉ là câu chuyện phát triển mô hình y tế tư nhân, mà còn là minh chứng sống động cho lý tưởng phục vụ nhân dân bằng cái tâm của người thầy thuốc.
Buổi sáng trên boong tầu 5 sao sang trọng, giữa sự mênh mang và tĩnh lặng của Vịnh Hạ Long, 5 người đàn ông thưởng thức hương vị cà phê sáng trong một một không khí đầy tâm trạng. Họ đang mạn đàm về doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam của… hàng chục, hàng trăm năm tới.
Những năm qua, nhiều thương hiệu Việt nổi lên cùng với sự phát triển của những gia đình kinh doanh. Họ đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của đất nước, vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.
Dù đã gặp Chủ tịch Tập đoàn Xi măng The Vissai (Vissai) Hoàng Mạnh Trường nhiều lần và cũng đã hơn một lần thực hiện phỏng vấn ông, nhưng trong tôi vẫn đau đáu câu hỏi, làm thế nào và lấy đâu sức lực để chỉ vẻn vẹn 10 năm, Tập đoàn đã có trong tay một thương hiệu lớn, với 5 nhà máy có sản lượng 7,6 triệu tấn xi măng và đội quân lên tới 5.000 người…Lý giải, ông Trường cho hay, những gì Vissai có được hôm nay đều bắt đầu từ sự nghiên cứu thị trường bài bản.
Tôi gặp Phạm Thị Việt Nga, Tổng giám đốc Dược Hậu Giang (DHG) trong hành trình xuyên Việt gặp gỡ khách hàng của DHG, kéo dài 1 tháng rưỡi trên khắp các vùng đất Việt Nam. Bà bảo, có đi và trải nghiệm mới cho mình ý tưởng để “ra” được các quyết sách mới. Tất cả chiến lược của DHG đều đi từ thực tế, từ thị trường.
“Gài” thế nào thì Trương Gia Bình cũng nhất định không nói về vai trò cá nhân của mình ở FPT. Lý do là vì, FPT không phải của riêng ông, mà là máu thịt của “những người FPT”. “Tôi chỉ là người thổi lửa và giữ lửa ở FPT”, ông nói một cách giản dị.
Trở về Hà Nội những ngày thu, giữa tiết trời se lạnh của sớm mai, sắc lá vàng vương trên phố hòa quyện vào cuộc trò chuyện rôm rả nhưng không kém phần suy tư bên ly cà phê đen, khiến Trương Ngọc Ánh thấy yêu và hãnh diện hơn về tâm hồn và cốt cách của người Hà Nội gốc.
“Tôi xuất thân là một kỹ sư cơ khí, làm nên Trường Hải từ hai bàn tay trắng. Tôi là con người của kỹ thuật, nên có rất nhiều việc phải làm. Chỉ biết làm để có kết quả tốt nhất”. Đó chính là tâm nguyện của doanh nhân Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Ô tô Trường Hải.
Năm 15 tuổi, ông là chiến sỹ trẻ nhất của Đoàn tàu Không số Quân chủng Hải quân, làm nhiệm vụ chuyên chở hàng hoá, vũ khí vào miền Nam theo tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Hiện ông là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh đoàn tàu cảm tử Đoàn tàu Không số Việt Nam.