Minh bạch “hộp đen” BOT
Những giải pháp trực diện mà Chính phủ vừa chỉ rõ trong nghị quyết mới liên quan tới lĩnh vực đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh- chuyển giao) được cộng đồng nhà đầu tư đánh giá là đã chạm tới những vấn đề cốt lõi, bản chất nhất của hình thức đầu tư này.

Điểm đầu tiên trong Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT, là yêu cầu chỉ áp dụng hình thức này với các tuyến đường mới, không đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo hiện hữu. 

.
.

Có thể thấy rằng, yêu cầu này trước hết nhằm bảo đảm quyền lựa chọn cho người dân.

Nghị quyết cũng chỉ rõ, việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa chỉ định thầu. Hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua hệ thống mạng đối với các dự án PPP nói chung, dự án BOT nói riêng được khuyến khích. 

Tiếp đến, Nghị quyết quy định nội dung nghiên cứu xây dựng mẫu hợp đồng BOT áp dụng cho ngành giao thông, trong đó phải loại bỏ các điều khoản bí mật. Nói cách khác, Nghị quyết đã yêu cầu các chủ đầu tư phải công khai, minh bạch toàn bộ thông tin trong “hộp đen” tại các dự án BOT, dự án xây dựng - chuyển giao (BT) nhằm đảm bảo công bằng trong đấu thầu, nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh tạo ra những bất ổn, nghi ngờ không cần thiết trong xã hội.

Trong nghị quyết vừa ban hành, Chính phủ còn chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp nơi có dự án đi qua có trách nhiệm tham vấn ý kiến người dân trong khu vực dự án trước khi triển khai đầu tư.

Nghị quyết đã yêu cầu hoàn thiện việc rà soát tổng thể về vị trí đặt trạm, chính sách miễn giảm giá tại tất cả các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ và quản lý doanh thu chặt chẽ để có những giải pháp đồng bộ, kịp thời, thống nhất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng. Đồng thời, xây dựng và ban hành tiêu chí thành lập trạm thu phí dịch vụ và nhà điều hành của các dự án nhằm đảm bảo tính kinh tế, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, trong đó có nghiên cứu, đánh giá sự hợp lý, cơ sở khoa học của quy định khoảng cách giữa 2 trạm.

Cần phải nói thêm rằng, đây là những vấn đề cốt lõi, là bản chất của một dự án PPP. Việc làm sai lệch bản chất này cũng chính là nguyên nhân gây ra những bất ổn xã hội rất khó xử lý trong thời gian vừa qua. Thậm chí, BOT còn bị coi là “miếng bánh ngon” cho các nhóm lợi ích chia chác, bất chấp hậu quả người dân và nền kinh tế phải gánh chịu

Trên thực tế, việc để lọt một số nhà đầu tư yếu kém năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý tại một số dự án BOT càng làm dấy lên mối nghi ngờ về “sự công bằng, minh bạch” trong dư luận, khiến công tác lựa chọn nhà đầu tư BT, BOT trong thời gian qua rơi vào tình trạng tình ngay, lý gian, một mất, mười ngờ. 

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu chuẩn chung mang tính pháp quy cao hoặc không công khai thông tin, khiến các cơ sở tính phí, nội dung hợp đồng BOT, nhất là kết quả thẩm định và kiểm toán độc lập, khách quan các số liệu trong dự toán…dễ tạo kẽ hở cho sự tùy tiện, cho sự lạm dụng mà đối tượng chịu thiệt chính là người dân.

Chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giao thông – vận tải, trong đó có hình thức BOT là đúng đắn và cần thiết. Tuy vậy, các dự án BOT giao thông chỉ có ý nghĩa thực sự và phát huy vai trò tối ưu khi hài hòa lợi ích của các bên gồm Nhà nước, nhà đầu tư, người tham gia giao thông và nhất là phải đảm bảo sự cạnh tranh, minh bạch ở mức cao nhất để người dân tham gia giám sát.

Khi Nghị quyết đi vào cuộc sống và được tuân thủ triệt để, chắc chắn, dự án BOT sẽ lại được người dân và nhà đầu tư đón nhận, đồng thuận, đúng với bản chất ưu việt của nó trong vai trò là kênh huy động vốn xã hội hữu hiệu cho các dự án hạ tầng.

Bảo Như

Bình luận của bạn về bài viết...