Thứ Năm, Ngày 03 tháng 04 năm 2025,
Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ: Chung tay hành động để giảm tỷ lệ tự kỷ ở trẻ em Việt Nam
D.Ngân - 02/04/2025 09:59
 
Theo nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính trên thế giới cứ 100 trẻ em thì có 1 trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Ngày 2/4 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ với mục đích kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về rối loạn này, giúp trẻ tự kỷ sớm được phát hiện, điều trị, được yêu thương nhiều hơn và dễ dàng hòa nhập cuộc sống hơn.

Ngày 2/4 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ.

Năm 2024, Khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp đón trên 45.000 lượt trẻ đến khám sức khỏe tâm thần nói chung, trong đó xấp xỉ 20% trường hợp khám với một số dấu hiệu nghi ngờ tự kỷ. 

Trung bình mỗi năm có khoảng 10 nghìn lượt trẻ khám tự kỷ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo các nghiên cứu lớn trên thế giới, tỷ lệ trẻ tự kỷ chiếm khoảng 1% dân số. Tại Việt Nam, con số này cũng được dự báo tương đương.

Ths.Nguyễn Mai Hương, Phó Trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, năm 2018, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với trường Đại học Y tế công cộng thực hiện nghiên cứu cấp quốc gia sàng lọc trẻ dưới 6 tuổi ở 7 điểm đại diện cho vùng miền ở Việt Nam.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ trẻ mắc tự kỷ dưới 6 tuổi khoảng 0,7%. "Nếu chúng tôi mở rộng nghiên cứu với trẻ trên 6 tuổi, chúng tôi nghĩ con số này còn cao hơn", bác sỹ  Mai Hương khẳng định.

Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ cha mẹ đưa con đến khám sớm, trước 2 tuổi ngày càng tăng cao. Điều đó cho thấy, khi chỉ có dấu hiệu mơ hồ, các cha mẹ cũng đã lo lắng và cho con đi khám từ sớm để tìm hiểu nguyên nhân việc phát triển chậm của con.

Trong báo cáo cuối năm 2024, Khoa Tâm thần tiếp đón trên 45 nghìn lượt trẻ đến khám sức khỏe tâm thần nói chung, trong đó xấp xỉ 20% khám vì dấu hiệu nghi ngờ tự kỷ. Như vậy, mỗi năm có xấp xỉ 10.000 lượt trẻ khám tự kỷ.

Mới đây, câu chuyện về một cô gái 17 tuổi tại Hải Phòng đã khiến chúng ta không khỏi xót xa. T.L.D., một cô gái tuổi còn thơ ngây, đã đứng trên cầu, chuẩn bị nhảy xuống để kết thúc cuộc đời mình.

Cô không phải là người đầu tiên nghĩ đến tự tử, và có thể cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng điều quan trọng là cô đã được cứu sống kịp thời, thoát khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó: Có bao nhiêu đứa trẻ khác, trong những giây phút yếu đuối nhất, đang rơi vào tình cảnh tương tự mà không ai hay biết?

Trẻ em và thanh thiếu niên, trong quá trình trưởng thành, phải đối mặt với những thay đổi tâm lý và sinh lý mạnh mẽ. Khi đối diện với những áp lực từ học hành, từ mối quan hệ với gia đình, bạn bè, hay thậm chí là những sự thay đổi trong cơ thể, rất nhiều em đã không thể tìm được lối thoát cho những cảm xúc tiêu cực của mình.

Những đứa trẻ này không chỉ gánh chịu nỗi đau về thể xác, mà còn đang chịu đựng sự rối bời về tinh thần. Theo Ths.Nguyễn Mai Hương, trẻ em thường không biết cách xử lý cảm xúc tiêu cực và cũng không biết tìm kiếm sự hỗ trợ.

Khi không thể tìm được lối thoát, chúng dễ dàng rơi vào những suy nghĩ tiêu cực và tự đẩy mình đến ngưỡng cửa của cái chết. Điều này càng khiến chúng ta thêm đau xót khi nghĩ đến những đứa trẻ đang chịu đựng một mình trong bóng tối.

Không thể phủ nhận rằng một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ vị thành niên rơi vào trạng thái tuyệt vọng là sự thiếu sự quan tâm và hỗ trợ từ người thân, gia đình, cũng như môi trường xung quanh.

Trẻ em thường không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình, và đôi khi cảm giác bị bỏ quên, thiếu thấu hiểu khiến chúng lâm vào tình trạng trầm cảm, dẫn đến những quyết định tiêu cực. Những đứa trẻ này, dù không trực tiếp lên tiếng, nhưng trong lòng chúng, nỗi cô đơn, sự mệt mỏi đã ăn mòn tâm hồn, khiến chúng không còn nhìn thấy lý do để tiếp tục sống.

Trong nhiều trường hợp, trẻ em phải đối mặt với cảm giác tội lỗi và sự áp lực khổng lồ từ việc học hành. Những kỳ vọng quá lớn từ gia đình, từ xã hội, cộng với việc không thể hoàn thành những nhiệm vụ này đã khiến trẻ cảm thấy mình là người thất bại.

Những nỗi đau này dần tích tụ và tạo nên sự trầm cảm, khiến trẻ càng thu mình lại và không muốn chia sẻ cùng ai. Điều này không chỉ đẩy chúng vào những suy nghĩ tiêu cực mà còn làm tăng nguy cơ tự tử. Con trẻ cảm thấy mình không có giá trị, không đáng sống, và trong một khoảnh khắc của sự yếu đuối, quyết định từ bỏ cuộc sống dường như trở thành cách duy nhất để giải thoát khỏi nỗi đau.

Tuy nhiên, nếu chúng ta tinh ý và chú trọng hơn đến những thay đổi trong hành vi và cảm xúc của trẻ, thì việc nhận diện và ngăn ngừa nguy cơ tự tử sẽ trở nên khả thi.

Những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tự tử ở trẻ em thường rất khó nhận ra vì các em thường không trực tiếp bày tỏ những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhận diện qua những thay đổi trong hành vi, tâm trạng, hoặc thói quen sinh hoạt của trẻ.

Chúng có thể trở nên thụ động hơn, ít giao tiếp với mọi người, mất hứng thú với những hoạt động từng yêu thích, hoặc thậm chí tỏ ra chán nản và vô vọng.

Đôi khi, những câu nói như "Tôi không xứng đáng sống," "Mọi thứ đều vô nghĩa" hay "Cuộc sống này chỉ toàn là thất bại" là những dấu hiệu rõ ràng của sự tuyệt vọng. Nếu trẻ bắt đầu thể hiện những suy nghĩ như vậy, đó là lúc gia đình và những người xung quanh cần phải hành động kịp thời để đưa trẻ đến sự giúp đỡ cần thiết.

Không thể chỉ đứng nhìn khi biết rằng một đứa trẻ đang chịu đựng nỗi đau một mình. Gia đình là nơi đầu tiên và quan trọng nhất để trẻ cảm nhận được sự yêu thương và thấu hiểu.

Cha mẹ cần phải lắng nghe con cái mình một cách chân thành và không phán xét. Đôi khi, chỉ một câu hỏi đơn giản như "Con có ổn không?" hay một cái ôm ấm áp cũng có thể giúp trẻ cảm thấy mình không cô đơn.

Cha mẹ cần tạo ra một không gian an toàn để trẻ cảm thấy thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình mà không sợ bị chỉ trích hay đánh giá. Đặc biệt, khi nhận thấy những dấu hiệu tiêu cực, cha mẹ cần phải chủ động tìm cách giúp đỡ trẻ, có thể là thông qua việc đưa trẻ đến các chuyên gia tâm lý hoặc hỗ trợ trực tiếp để trẻ vượt qua những khó khăn mà chúng đang đối diện.

Ngoài gia đình, nhà trường cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ tự tử ở trẻ em. Trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường giúp trẻ hình thành nhân cách và cảm xúc.

Các thầy cô giáo cần phải chú ý đến tâm lý của học sinh, không chỉ trong giờ học mà cả trong các hoạt động ngoại khóa. Các chương trình tư vấn tâm lý tại trường học sẽ giúp học sinh nhận ra rằng họ không phải đối mặt với vấn đề của mình một mình. Trẻ cần phải cảm thấy rằng trường học là nơi chúng có thể bày tỏ những lo lắng, sợ hãi mà không sợ bị kỳ thị hay từ chối.

Cộng đồng cũng cần có trách nhiệm trong việc tạo ra một môi trường thân thiện, giúp đỡ những đứa trẻ gặp khó khăn về tâm lý. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc khi thấy những đứa trẻ đang phải đối diện với những vấn đề không thể giải quyết.

Các tổ chức xã hội và cộng đồng phải tích cực hơn trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em, đồng thời khuyến khích việc xóa bỏ sự kỳ thị đối với những vấn đề sức khỏe tâm thần.

Cuối cùng, không có điều gì quan trọng hơn việc đảm bảo rằng những đứa trẻ của chúng ta không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau một mình.

Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, và chính chúng ta - những người lớn - phải là người giúp các em tìm lại hy vọng và niềm tin vào cuộc sống. Đừng để chúng phải tự tìm kiếm lối thoát trong tuyệt vọng. Đừng để chúng phải rơi vào bóng tối mà không ai hay biết.

Tự kỷ là rối loạn phát triển thần kinh làm khiếm khuyết các kỹ năng giao tiếp, lời nói và phát triển các mối quan hệ xã hội.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư