Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 11 năm 2024,
Quy hoạch tầm vóc mới cho Đà Nẵng
Minh Hà - 21/10/2020 10:02
 
Đồ án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Đà Nẵng đang được đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng đã và đang đầu tư mọi nguồn lực để định hướng cho một thời kỳ phát triển mới thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy hoạch, 10 năm tới, Đà Nẵng sẽ đạt dân số khoảng 1,97 triệu người.
Theo quy hoạch, 10 năm tới, Đà Nẵng sẽ đạt dân số khoảng 1,97 triệu người.

Hình thành 12 phân khu

Theo Đồ án quy hoạch, 10 năm tới, Đà Nẵng sẽ đạt dân số khoảng 1,97 triệu người, quy mô đất xây dựng đô thị hơn 34.200 ha, chiếm hơn 35,5% diện tích đất liền. Thành phố sẽ có 3 vùng đô thị đặc trưng, 2 vành đai kinh tế (phía Bắc là vành đai công nghiệp công nghệ cao và cảng biển - logistics, phía Nam là vành đai đổi mới sáng tạo và nông nghiệp công nghệ cao).

Tư vấn cũng định hướng phát triển toàn Thành phố chia làm 12 phân khu đô thị. Nổi bật như phân khu ven sông Hàn; phân khu cảng Liên Chiểu; phân khu công nghệ cao; phân khu trung tâm lõi xanh; phân khu đổi mới sáng tạo và phân khu sân bay diện tích khoảng 1.300 ha, dân số khoảng 104.000 người, trọng tâm là sân bay Đà Nẵng và cụm logistics hiện đại mới.

Theo kiến trúc sư Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, trong chiến lược quy hoạch tầm nhìn dài hạn, Đà Nẵng cần thiết lập những giải pháp cụ thể theo nguyên tắc mang tính định hướng, gìn giữ sự đa dạng sinh học, hài hòa với các chu trình của tự nhiên; tăng cường các lối xuống biển, hay tạo ra các không gian mở hướng sông là những giải pháp có ý nghĩa quan trọng; tiếp cận các chu trình sinh thái đô thị để tìm ra biện pháp tạo ra “cơ chế tự điều chỉnh” hoặc “điều chỉnh có điều kiện” một cách hợp lý nhất.

Bên cạnh đó, theo ông Hùng, Đà Nẵng cần bảo đảm tính gắn kết giữa các nhân tố cảnh quan, giải pháp quy hoạch nhất thiết phải lấy yếu tố tự nhiên làm chủ đạo, các yếu tố nhân tạo được tạo ra phải được gắn kết một cách hài hòa. Cấu trúc núi - sông - biển có thể được xem như là một “đặc sản” không gian đô thị Đà Nẵng mà hiếm nơi nào hội đủ một cách hài hòa và cân đối đến như vậy. Đà Nẵng cũng cần lựa chọn cơ cấu phát triển ưu tiên mô hình kinh tế xanh, khu công nghiệp sinh thái đang được triển khai thí điểm tại Khu công nghiệp Hòa Khánh cần được sớm hoàn chỉnh và nhân rộng…

Thêm nhiều đại lộ kết nối Đông - Tây

Các chuyên gia cho rằng, Đà Nẵng muốn phát triển phải mở rộng về phía Tây, đây là hướng duy nhất. Muốn vậy, phải sớm xây dựng các trục giao thông kết nối Đông - Tây, các đường vành đai. Khi mở về phía Tây thì núi Phước Tường sẽ như một công viên lớn nằm giữa Thành phố. Trên quan điểm ấy, hàng loạt trục giao thông mới được xây dựng kết nối Đông - Tây.

Cụ thể, kéo dài đường vành đai phía Tây đi qua Khu công nghệ cao tại điểm nối cao tốc La Sơn - Túy Loan và đường tránh Nam Hải Vân. Quy hoạch tuyến đường cao tốc phía Tây nối từ đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) qua Quốc lộ 14B gần Trung tâm hành chính Hòa Vang và kéo dài đến biển.

Các chuyên gia khuyến nghị, Đà Nẵng cần phối hợp triển khai tốt quy hoạch vùng và các quy hoạch quốc gia trên địa bàn Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nhằm phát huy được thế mạnh của từng địa phương; tạo sự thống nhất trong liên kết, phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương, nhất là trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện và xúc tiến, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các kế hoạch, nội dung liên kết. Khắc phục tình trạng thu hút đầu tư chồng chéo giữa các địa phương.

Xây dựng trục giao thông xuyên qua sân bay kết nối Đông - Tây, nối đường Nguyễn Sinh Sắc thẳng tới đường Hoàng Văn Thái (nối dài), quy hoạch đường Hoàng Văn Thái thông thẳng ra Nguyễn Tất Thành (xuyên qua khu vực ga đường sắt hiện tại) để tạo thành tuyến trục liên thông từ Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đình Lý - Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Tất Thành. Đặc biệt, xây dựng hầm qua sông Hàn nối đường Đống Đa với Vân Đồn; xây cầu đường bộ nối đường 29-3 (Hòa Xuân) sang đường Bùi Tá Hán, quận Ngũ Hành Sơn; xây dựng bến xe phía Bắc tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh, bến xe phía Tây tại Nhà máy xi măng Hòa Khương, chuyển bến xe trung tâm phục vụ giao thông công cộng.

Ngoài ra, quy hoạch đề cập tới việc mở rộng công suất sân bay Đà Nẵng lên 30 triệu lượt  khách/năm, tiến tới xây dựng 2 đường băng, hình thành trung tâm logistics chuyên dụng. Ga hành khách đường sắt mới được xây dựng tại khu vực gần nút giao giữa đường Bà Nà - Suối Mơ với đường bộ cao tốc, gắn với hình thành một trung tâm thương mại dịch vụ, là động lực phát triển khu vực phía Tây. Ga hàng hóa tại Kim Liên được gắn liền với cảng Liên Chiểu để hàng hóa chỉ 1 lần trung chuyển. Cảng Liên Chiểu được xây dựng với công suất 46 triệu tấn, diện tích 450 ha, hậu cần cảng 195 ha, đồng thời chuyển Tiên Sa thành cảng du lịch.

Động lực từ cảng Liên Chiểu

Theo Chủ tịch Hội Quy hoạch kiến trúc Việt Nam, ông Trần Ngọc Chính, cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) giờ không còn phù hợp, muốn chuyển hàng hóa qua ga đường sắt, đường bộ phải xuyên qua trung tâm Thành phố. Vì thế, cần chuyển ngay sang cảng du thuyền là hợp lý nhất, vì  địa thế cảng này rất đẹp, chẳng khác gì cảng Monaco.

Song song với đó, phải cấp bách xây cảng Liên Chiểu, điều kiện thuận lợi là có mũi Hải Vân che chắn. “Phải lấy vài trăm héc-ta mặt biển làm cảng, mở rộng thêm khu vực dân cư gần sông Cu Đê, hình thành một trung tâm đô thị lớn ở đây”, ông Chính nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam cho biết: “Tôi cứ trăn trở mãi, động lực nào cho Đà Nẵng phát triển. Trước đây ở Hải Phòng cũng vậy, khi làm cảng Lạch Huyện cũng tranh cãi. Nhưng rồi, chính cảng Lạch Huyện là động lực làm thay đổi Hải Phòng phát triển mạnh mẽ như ngày nay. Tôi nghĩ cảng Liên Chiểu cũng có sứ mệnh, tác động với Đà Nẵng như vậy. Không thể chấp nhận với một vị trí trung tâm vùng, cửa ngõ hướng biển quốc tế mà vận tải cảng biển Đà Nẵng đứng thứ 10 cả nước, thua cả cảng Dung Quất”.

Đà Nẵng: Khánh thành nhà máy công nghệ thông tin kỹ thuật cao
Đây là dự án đầu tiên lĩnh vực Công nghệ thông tin, Surface Mount Technology (SMT) ngành điện tử với công nghệ bo mạch, công nghệ chính sử dụng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư