Kharcov - nơi khởi nghiệp của tỷ phú Việt nam
Kharcov nổi tiếng bởi nhiều tên tuổi lớn. Thành phố đã cấp tấm vé thông hành vào đời cho những người đoạt giải Nobel, những nhà thiết kế thiên tài, những nhà bác học vĩ đại, những nghệ sỹ, họa sỹ, nhà văn nổi tiếng và cả những nhà vô địch Olympic. Trong lịch sử của thành phố cũng đã có những doanh nhân lớn, song cho đến bây giờ chưa từng có tỷ phú, hơn nữa lại là người nước ngoài.

Và vị tỷ phú người nước ngoài đầu tiên tại đây là Phạm Nhật Vượng, người đã tạo nên những kỳ tích mang tên Việt nam.

Tạp chí nổi tiếng thế giới Forbes gọi ông là Donald Trump của Việt Nam. Tập đoàn Vingroup của ông hiện nằm trong top 5 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt nam. Tập đoàn của vị tỷ phú này đã  đầu tư xây dựng nhiều khách sạn thời thượng, những khu nghỉ dưỡng sang trọng, những khu đô thị và trung tâm thương mại sầm uất, những bệnh viện và trường học đẳng cấp quốc tế.

Ông Pilipchuk M.D cùng Ngài Đại sứ ĐMTQ Việt Nam tại Ucraina Đoàn Đức và Ông Phạm Nhật Vượng tại buổi gặp mặt các cựu chiến binh Liên Xô đã từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam.
Ông Pilipchuk M.D cùng Ngài Đại sứ ĐMTQ Việt Nam tại Ucraina Đoàn Đức và ông Phạm Nhật Vượng tại buổi gặp mặt các cựu chiến binh Liên Xô đã từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam.

Theo Forbes, tài sản của tỷ phú đầu tiên của Việt nam Phạm Nhật Vượng hiện tại đã vượt quá con số 2 tỷ USD. Tên của ông trong tiếng Việt nghĩa là “sự phồn vinh”. Và sự phồn vinh này khởi nguồn từ thành phố của chúng ta vào những năm 90 khó khăn của Ucraina.

Việc đó diễn ra như thế nào? – chúng tôi bắt đầu câu chuyện của mình với Nguyên thị trưởng Kharcov 1996-2002, ông Mikhail Pilipchuc.

Thưa ngài Mikhail Dmitrievich, Phạm Nhật Vượng có phải là doanh nhân trẻ tuổi đã xây dựng nên thương hiệu nổi tiếng “Mivina” tại Ucraina  ?

MD: Đúng là ông ấy đấy. Đầu những năm 90, sau khi tốt nghiệp trường Địa chất thăm dò Matxcơva, ông ấy xuống Kharcov cùng với vợ. Tại thành phố của chúng ta lúc đó có khá nhiều người Việt Nam. Hàng trăm người Việt Nam làm việc ở các nhà máy “Búa liềm”, nhà máy động cơ máy kéo và những cơ sở công nghiệp khác. Nhiều sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp cũng ở lại đây. Vào những năm 90, cũng như nhiều người Kharcov khác, họ không có việc làm và phương tiện sinh sống. Nhiều người cố gắng kiếm sống tại khu chợ cạnh bến Metro “Barabasova”, lập các doanh nghiệp tư nhân.

Ông Vượng đến đây chỉ với vài nghìn đô la Mỹ vay từ bạn bè. Với số vốn ít ỏi này hai vợ chồng ông mở nhà hàng tại khu nhà ăn cũ của nhà máy xe tăng Malưseva  trên đại lộ Geroev Stalingrada. Với đồ ăn ngon và hợp túi tiền, nhà hàng nhanh chóng được người dân Kharcov và cả khách của thành phố biết đến.

Đó là nhà hàng “Thăng Long” hiện tại phải không ạ?

Không phải. Nhà hàng “Thăng Long” mà tôi đang nói tới là nhà hàng cũ. Còn nhà hàng “Thăng Long” mới và khu thương mại bên cạnh là công trình được xây dựng sau đó khi đã có thêm nhiều kinh nghiệm  trong kinh doanh, đặc biệt là  ngành kinh doanh ẩm thực.

Vậy còn khu nhà ở trên diện tích của nhà máy động cơ máy kéo cũ cũng là dự án của ông ấy?

Đúng. Và không chỉ có khu này. Nhà máy vào thời điểm đó đã phá sản và bị bỏ không. Vào những năm khủng hoảng kinh tếtài chính, khi các cửa hàng trống rỗng và chế độ tem phiếu cho hàng loạt mặt hàng được áp dụng, Phạm Nhật Vượng và các cộng sự của mình đã bắt đầu sản xuất mì ăn liền tại Kharcov. Khi đó chỉ có 30 công nhân làm việc tại nhà máy.

Loại mì còn lạ lẫm đối với chúng ta được gọi tên Mivina nhanh chóng trở nên quen thuộc với thị trường Kharcov và Ucraina. Các chi nhánh được mở thêm liên tục tại các thành phố khác. Loại thực phẩm có chất lượng tốt, nhưng giá rẻ và được sản xuất từ các vật liệu nội địa của Ucraina này trong thời gian ngắn đã được bán rộng rãi trên 30 quốc gia – Estonia, Litva, Latvia, Moldavia, Ba Lan, Đức, Israel v.v.

Các cơ sở sản xuất được mở rộng không ngừng, Mivina bắt đầu sản xuất thêm khoai tây ăn liền, các nhà máy gia vị và bao bì cũng nhanh chóng được đưa vào hoạt động. Cùng với Mivina, các xí nghiệp này trở thành thành viên của Tập đoàn Technocom. Phạm Nhật Vượng nhìn thấy tương lai phát triển và đã đề nghị chính quyền thành phố giúp đỡ tìm thêm diện tích sản xuất. Các cơ sở bị bỏ hoang của các nhà máy xe tăng Malưseva, nhà máy Ucrelektromash rất phù hợp với mục đích này. Technocom đã đảm bảo việc làm cho 3000 lao động, trả lương ổn định và chế độ phúc lợi rất tốt, bao gồm cả cung thể thao và khu nghỉ ngoại ô.

Thành phố cũng có lợi từ hoạt động của các xí nghiệp này chứ?

Tất nhiên rồi. Tập đoàn Technocom là một trong các doanh nghiệp đầu tiên tham gia Chương trình ưu đãi đầu tư trên lãnh thổ tỉnh Kharcov, luật đầu tư vào đây có hiệu lực từ năm 2000. Tập đoàn đã đảm bảo việc làm cho hàng nghìn người, nộp các tổng thuế lớn và là người tài trợ thường xuyên của nhiều chương trình y tế, môi trường, văn hóa xã hội của thành phố. Bản thân ông Vượng cũng tích cực tham gia vào đời sống xã hội của thành phố.

Vào năm 1998 khi Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xây nhà trẻ mới bằng nguồn vốn xã hội thì ông Vượng đã đóng góp hệ thống sưởi và hệ thống nước nóng cho bể bơi. Trong buổi lễ khánh thành ông ấy tặng cho các cháu nhỏ một bể cá lớn với các loại cá lạ được đưa đến từ Việt nam. Ông ấy biến rạp chiếu phim “Salut” bị bỏ quên thành trung tâm văn hóa của quận, biến khu nhà trẻ bị bỏ hoang thành một khách sạn ấm cúng. Ông Vượng cũng nhiều lần tài trợ các chuyến thi đấu tại nước ngoài của các cầu thủ bóng chuyền Kharcov. Đầu những năm 2000 ông ấy đã bán doanh nghiệp của mình ở Kharcov và trở về Việt nam.

Như Forbes đã viết thì 150 triệu USD kiếm được tại Ucraina ông Vượng đã đầu tư vào tổ hợp khách sạn đầu tiên. Còn bây giờ thì số lượng khách sạn đã lên đến con số 7 cơ sở. Vị tỷ phú mơ ước biến thành phố quê hương Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trở thành các trung tâm kinh tế như Hồng Kông và Singapore. Vậy theo ngài có thể ông ấy cũng vẫn nhớ đến Kharcov - quê hương thứ hai của mình và sẽ quay lại đầu tư vào thành phố của chúng ta chứ?

Có thể lắm chứ. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng tôi vẫn dõi theo và biết ông Vượng vẫn như vậy, vẫn là người như tôi đã biết như trước đây: rất chuyên nghiệp, đầy năng lượng, đầy ý tưởng sáng tạo, không thích sự tung hô, màu mè, ồn ào xung quanh mình. Ông ấy vẫn thích chơi bóng đá như trước. Tôi muốn tin rằng, vào ngày nào đó tôi sẽ được đá cùng với ông ấy trong một đội hình – đội hình Kharcov.

P.V (Báo “Tin tức Kharcov” số 14 (3237) ra ngày 4/02/2017)

Bình luận của bạn về bài viết...