Doanh nhân tài ba, quốc gia hưng thịnh
Hội nhập khiến thị trường ngày càng bị san phẳng, buộc các doanh nhân Việt phải tự thay đổi hoặc cần vài cú hích mạnh để thay đổi. Có như vậy khát vọng về việc Việt Nam có những đầu tàu mạnh mẽ, trở thành đối thủ xứng tầm với doanh nghiệp nước ngoài mới thành hiện thực.

1. Ngày càng có nhiều doanh nhân Việt nổi danh. Tài năng của họ không những được cộng đồng doanh nhân và xã hội Việt Nam công nhận, mà còn được thế giới vinh danh. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup trở thành tỷ phú Việt đầu tiên được “làng” tỷ phú thế giới thừa nhận. Danh sách này đang được nối dài khi Việt Nam có thêm 3 tỷ phú được gọi tên là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Hãng hàng không VietJet; ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải và ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm ngoại kỳ vọng, với sự bùng nổ kỳ lân ở Đông Nam Á, sau VNG, Việt Nam sẽ có thêm vài kỳ lân mới. Ảnh: Đức Thanh
Các quỹ đầu tư mạo hiểm ngoại kỳ vọng, với sự bùng nổ kỳ lân ở Đông Nam Á, sau VNG, Việt Nam sẽ có thêm vài kỳ lân mới. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh đó, có những doanh nhân chưa phải tỷ phú USD, nhưng từ lâu cũng được khu vực châu Á tôn vinh như ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, là doanh nhân Việt đầu tiên có ảnh hưởng nhất tại Đông Nam Á; ông Đặng Lê Nguyên Vũ, được mệnh danh là “Vua cà phê Việt Nam”; bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk; bà Phạm Thị Việt Nga, được coi là “linh hồn” của Dược Hậu Giang; bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH; bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch SeABank; bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE)…

Đó chỉ là một số gương mặt nổi bật trong tổng số khoảng 700.000 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động. Bên cạnh đó, làn sóng start-up đang nổi lên ở Việt Nam, với nhiều thương vụ gọi vốn khủng (kể cả gọi vốn bằng tiền ảo) từ các nhà đầu tư mạo hiểm. Có thể kể đến những cái tên như Momo 28 triệu USD, Kyber Network (52 triệu USD trong vài giờ), Tiki (18 triệu USD), GotIt! (9 triệu USD) hay Vntrip (3 triệu USD)… 

Một số start-up mang trong mình khát vọng thành start-up kỳ lân (những công ty khởi nghiệp chưa niêm yết trị giá trên 1 tỷ USD). Nếu nhìn vào quy mô sản phẩm, thị trường, đội ngũ cộng sự của các start-up, thì không có nhiều cơ hội đến với họ. Song các quỹ đầu tư mạo hiểm ngoại vẫn kỳ vọng, với sự bùng nổ kỳ lân ở Đông Nam Á, sau VNG, Việt Nam sẽ có thêm vài kỳ lân mới.  

Cuộc chơi hội nhập ngày càng khiến thị trường bị san phẳng. Ngoài Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và hàng loạt hiệp định thương mại thế hệ mới, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã hình thành… Điều đó cho thấy viễn cảnh gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp Việt Nam vẫn loay hoay với tầm nhìn hướng đến hơn 93 triệu dân Việt Nam hay 600 triệu dân của AEC, rồi xa hơn nữa là 7,5 tỷ người của thế giới. Trong khi đó, các nước láng giềng đã có những bước chuẩn bị tích cực, với sự hỗ trợ tối đa của chính phủ, đặc biệt là Singapore, Thái Lan, Malaysia..., để đón đầu cơ hội lớn này. 

Trên thực tế, trải qua nhiều gian khổ, doanh nhân Việt Nam đã xác lập được vị thế của mìnhtrong đời sống kinh tế - xã hội. Họ đã có tư duy toàn cầu từ lâu khi có tham vọng vươn ra thị trường thế giới. Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, FPT, Vinamilk, Thế giới Di động… là dấu ấn của Việt Nam trên thị trường khu vực. Chỉ có điều, trên con đường này, họ còn gặp nhiều khó khăn về vốn, công nghệ, quản trị, tìm hiểu về thị trường nước bản địa, thiếu tính liên kết… 

Theo ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (GIBC), đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiểu biết về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới còn hạn chế, dẫn đến việc không tận dụng được các ưu đãi và cơ hội, đồng thời chưa lường trước được những rủi ro và thách thức khi Việt Nam mở cửa. Chỉ có một số ít doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã có những bước chuẩn bị nhất định cho cuộc chơi. 

Việt Nam không có quyền lựa chọn có tham gia hội nhập hay không, mà buộc phải tham gia và coi đây là cơ hội tốt nhất để tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình, từ Nhà nước cho tới bản thân từng doanh nghiệp.

2. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại thế giới đang có sự so kè mạnh mẽ giữa Mỹ và Trung Quốc, môi trường kinh doanh tại Việt Nam, cũng như những thị trường xuất khẩu lớn của doanh nghiệp cũng bị xáo trộn. Thời điểm này, cạnh tranh cả trên thị trường trong và ngoài nước trở thành đề tài “nóng” tại nhiều doanh nghiệp. 

Công ty cổ phần Vicostone là một trong 4 công ty lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất đá thạch anh trên thế giới, nhưng câu chuyện về sự cạnh tranh được nhắc nhiều với Công ty trong năm nay khi các doanh nghiệp Trung Quốc đã và đang tìm mọi cách để chiếm lĩnh thị trường đá thạch anh trên thế giới. 

Chính phủ cần đặt niềm tin vào thế hệ doanh nhân trẻ, tạo điều kiện để họ thể hiện mình, chỉ khi đó mới có nhiều doanh nhân trẻ thành công.

Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Vicostone cũng nhiều lần nói về mối nguy này và dù hiện Vicostone vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu, nhưng chỉ sang năm sau, các công ty Trung Quốc sẽ đuổi kịp về công nghệ. Năm nay, Vicostone chính thức quay lại chinh phục người tiêu dùng trong nước, khi phủ sóng ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. 

“Tôi thấy đó không phải là vấn đề lớn. Việc có đối thủ cạnh tranh là tốt, vì phải có đối thủ cạnh tranh, chúng ta mới cải tiến và thay đổi được. Nếu không, chúng ta tưởng mình đã tốt rồi và không cải tiến gì, thì sự phát triển sẽ không bền vững”, ông Năng nói. 

Khi các hiệp định thương mại tự do đã, đang, sắp có hiệu lực, có lẽ lĩnh vực cạnh tranh dữ dội nhất là hàng tiêu dùng. Ở địa hạt này, tên tuổi Việt mạnh nhất là Masan Consumer thuộc Masan Group. Ông Trương Công Thắng, Chủ tịch Công ty khẳng định: “Dù muốn hay không, một ngày nào đó doanh nghiệp Việt Nam sẽ dẫn đầu ngành tiêu dùng. Vì chỉ có công ty Việt Nam mới hiểu rõ được nhu cầu người Việt Nam”. 

Theo ông Thắng, từ năm 2019 trở đi, Masan Consumer sẽ lấn sân thêm vào lĩnh vực sản phẩm chăm sóc cá nhân, dược phẩm, sữa. Lý giải về việc sẽ lấn sân vào những mảng đang có rất nhiều đối thủ nắm giữ, ông Thắng cho rằng, Công ty đang đứng thứ 2 về thị phần mảng tiêu dùng với mức tăng trưởng ổn định mỗi năm, song chưa bao giờ thấy thỏa mãn. Ngoài ra, dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam trên sân nhà còn nhiều. 

Mỗi khi tham gia kinh doanh lĩnh vực mới, Masan Consumer thường dựa vào hai tiêu chí: phù hợp với chiến lược, thế mạnh của mình và thị trường có cơ hội xây dựng nhãn hiệu rất lớn mà các doanh nghiệp khác chưa phát hiện ra. Theo ông Thắng, Masan Consumer đã mất đến 4 năm để phát hiện, xây dựng mô hình kinh doanh và đi tìm kiếm cơ hội.

3. “Đổi mới hay là chết?” là câu hỏi mà ông Võ Quang Huệ, Phó tổng giám đốc Vinfast  (Vingroup) rất thích. Song sau khi trải qua nhiều chức vụ trong và ngoài nước, ông nhận ra rằng, không thể đợi đến thời điểm “đổi mới hay là chết” mới thay đổi, mà phải liên tục đổi mới và không ngừng cải tiến. Bởi lâu nay, sai lầm chỉ được nhận ra khi kịch bản phá sản cận kề. Bài học của hàng loạt “ông lớn” trên thế giới vẫn còn đó và chuyện các lô hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam bị trả về do tồn dư chất cấm, thủy, hải sản đóng gói thiếu trọng lượng... vẫn là những bài học nhãn tiền cho doanh nghiệp.

Trong thời hội nhập, lớp doanh nhân hiện nay có nhiều thuận lợi cơ bản, đa số đều được đào tạo bài bản, rèn luyện bản lĩnh, va chạm thực tế, trưởng thành trong cái khó. Tuy nhiên, đây là cuộc đua đường trường, cần cả trí tuệ, sức lực và các nguồn lực khác. Để bước vào “sân chơi” mới một cách chững chạc, ngoài nhiệt huyết, tính tự tôn dân tộc, phải trang bị cho mình kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh, doanh nghiệp không chỉ đào tạo kiến thức, tay nghề, mà cả văn hóa kinh doanh. Kiến thức sách vở nếu thiếu thì có thể bổ sung, nhưng kỹ năng và văn hóa làm kinh doanh thiếu thì không thể hội nhập, doanh nghiệp rất khó liên kết. “Thách thức chính đó lại không được nhìn ra, hoặc nhìn ra mà không được đặt lên bàn phân tích”, ông Khánh nói. 

Lớp doanh nhân “có tên” trên thương trường hiện nay hầu hết đã “có tuổi”, phần nào giảm sút nhiệt huyết kinh doanh, đó là quy luật tự nhiên khó tránh khỏi. Muốn khắc phục điều này, phải gấp rút đào tạo một thế hệ doanh nhân trẻ và chuyển giao trách nhiệm cho họ. Lớp trẻ có lợi thế về ngoại ngữ, năng động và nhiệt huyết, quản trị hiện đại. Cái họ thiếu là kinh nghiệm, vốn và định hướng từ các cơ quan chức năng. Chính phủ cần đặt niềm tin vào họ, tạo điều kiện để họ thể hiện mình, chỉ khi đó mới có nhiều doanh nhân trẻ thành công. 

Dù doanh nhân Việt còn nhiều vùng trũng, nhưng phía trước là bầu trời, vấn đề còn lại là sức mạnh, sự nỗ lực của doanh nghiệp, cũng như niềm tin đặt đúng chỗ mà thôi…

Anh Hoa

Bình luận của bạn về bài viết...